bình của cô. Cô có vẻ coi cuộc phiêu lưu như một điều tất nhiên, và không
hề sợ hãi trước những cuộc chạm trán không mong đợi hay (thứ còn tệ hơn)
tự hào quá đáng về khả năng của họ.
Trong phòng ăn trơ trụi của quán trọ, nơi anh đã hy vọng là họ sẽ được ở
riêng bên nhau, đang diễn ra một bữa tiệc đinh tai của những thanh niên
nam nữ vô tư - những giáo viên trong ngày nghỉ, người chủ bảo họ thế - và
trái tim Archer chùng xuống với ý nghĩ phải nói chuyện trong sự ồn ào này
của họ.
- Thật đáng thất vọng… anh sẽ đề nghị một phòng riêng - anh nói.
Madame Olenska không phản đối, cô ngồi chờ trong khi anh đi tìm nó. Căn
phòng mở trên một hành lang gỗ dài, mà biển tiến sát vào cửa sổ. Nó trống
trải và mát mẻ, với một cái bàn phủ vải ca-rô thô được trên có một chai
nước dầm và một cái bánh việt quất nằm dưới cái lồng đậy. Không một
cabinet particulier
nào lại đưa ra một nơi ẩn náu trông có vẻ vô tội như
vậy cho một cặp tình nhân bí mật: Archer tưởng như thấy được cảm giác an
toàn trong nụ cười thích thú tỏa ra từ Ma-dame Olenska đang ngồi đối diện
với anh. Một người phụ nữ trốn khỏi chồng mình - và bị đồn là bỏ đi với
một người đàn ông khác - dường như có nghệ thuật bậc thầy trong việc biết
trước được mọi thứ. Nhưng thứ gì đó trong sự bình tĩnh của cô đã làm giảm
sự châm biếm trong anh. Bằng việc quá lặng lẽ, quá thiếu sự ngạc nhiên và
quá đơn giản cô đã cố gắng bỏ qua những tục lệ, và khiến anh thấy rằng
được ở riêng bên nhau là điều tự nhiên đối với hai người bạn cũ có quá
nhiều điều phải nói với nhau…
CHƯƠNG 24
Họ ăn trưa chậm chạp và trầm tư, với khoảng lặng giữa những câu
chuyện vội vàng; vì mỗi khi một lời được cất lên thì họ có nhiều điều để
nói với nhau, tuy những lúc nói chuyện chỉ là bổ sung cho những cuộc đối
thoại trong im lặng. Archer chỉ nói về những công việc của mình, không
phải vì anh có ý định như vậy mà bởi anh không muốn bỏ sót một từ nào
trong câu chuyện của cô. Cằm đặt trên hai bàn tay đan nhau chống lên bàn,