cô kể với anh những chuyện xảy ra trong một năm rưỡi kể từ khi họ gặp lần
cuối.
Cô đã trở nên mệt mỏi với thứ mà mọi người gọi là “tầng lớp thượng
lưu”. New York thì tử tế, nó hầu như niềm nở một cách nặng nề, cô sẽ
không quên cách nó chào mừng cô quay lại. Nhưng sau niềm hân hoan mới
lạ đầu tiên, cô đã thấy bản thân mình, như cách cô diễn đạt, quá “khác biệt”
để quan tâm đến những thứ mà nó quan tâm. Vì thế, cô đã quyết định thử
sống ở Washington, nơi được cho là có thể gặp nhiều loại người và nhiều
quan điểm. Cuối cùng có lẽ cô nên định cư ở Washington, và xây một tổ ấm
ở đó cho dì Medora tội nghiệp, người đã khiến sự kiên nhẫn của tất cả
những người thân trở nên mệt mỏi ngay khi bà cần được chăm sóc và bảo
vệ khỏi những nguy hiểm từ hôn nhân nhất.
- Nhưng Tiến sĩ Carver… em sợ Tiến sĩ Carver à? Anh nghe nói ông ta
đang ở với mọi người tại nhà Blenker.
Cô cười.
- Ồ, sự nguy hiểm của Carver đã hết rồi. Tiến sĩ Carver là một người rất
thông minh. Ông ấy muốn một người vợ giàu có để bỏ vốn cho những kế
hoạch của ông, dì Medora chỉ đơn giản là một ví dụ tốt của một người cải
đạo.
- Một người cải đạo thành cái gì?
- Thành tất cả các loại kế hoạch xã hội điên khùng. Nhưng, anh biết
không, chúng khiến em thấy thú vị hơn việc mù quáng tuân theo truyền
thống - truyền thống của ai đó - mà em thấy giữa những người thân của
mình. Có vẻ là ngớ ngẩn khi khám phá ra nước Mỹ chỉ để biến nó thành
bản sao của một đất nước khác. - Cô cười phía bên kia cái bàn. - Anh có
cho rằng Christopher Columbus sẽ tuân theo tất cả những vấn đề đó chỉ để
đến rạp hát với nhà Selfridge Merry?
Archer thay đổi sắc mặt.
- Và Beaufort… em có nói những điều này với Beaufort không? - Anh
đột ngột hỏi.