- Em đã không gặp ông ta từ lâu. Nhưng em từng nói và ông ấy hiểu.
- Ôi, đó là điều anh luôn nói với em, em không thích bọn anh. Và em
thích Beaufort bởi vì ông ta quá không giống bọn anh. - Anh nhìn quanh
căn phòng trống và nhìn ra ngoài bãi biển vắng với một hàng những ngôi
nhà nông thôn màu trắng lạnh lẽo dọc bờ biển. - Chúng ta buồn tẻ đến đáng
trách. Chúng ta không có đặc điểm, không màu sắc, không trạng thái… anh
tự hỏi - anh thốt lên - sao em không quay lại?
Đôi mắt cô tối hơn, và anh hy vọng nhận được một lời cãi lại căm phẫn.
Nhưng cô ngồi im lặng, như thể suy nghĩ về điều anh vừa nói, và anh bắt
đầu sợ rằng cô sẽ trả lời điều mà cô cũng phân vân.
Cuối cùng, cô nói.
- Em tin đó là vì anh.
Không có lời thú nhận nào lại bình thản, hay trong một giọng ít khuyến
khích tính tự mãn của người đang nói chuyện cùng hơn thế. Archer đỏ
bừng mặt, nhưng không dám cử động hay nói gì: như thể những lời nói của
cô là vài loài bướm hiếm có mà chỉ cần cử động nhẹ nó cũng giật mình bay
đi, nhưng nếu được để yên thì nó có thể tụ tập một đàn xung quanh.
- Ít nhất - cô tiếp tục - chính anh đã khiến em hiểu rằng dưới vẻ ảm đạm
ấy còn có những thứ quá ư tốt đẹp, nhạy cảm và tinh tế đến mức ngay cả
những thứ em quan tâm nhất trong thế giới trước kia của em cũng có vẻ
không thể sánh bằng. Em không biết làm cách nào để giải thích - cô nhíu
mày lo lắng - nhưng dường như trước đó em chưa bao giờ biết những thú
vui tinh tế có lẽ phải được trả giá bằng khó khăn, nghèo túng và sự tầm
thường.
- Những thú vui tinh tế - muốn có chúng phải mất thứ gì đó! - Anh muốn
bắt bẻ; nhưng sự cầu khẩn trong mắt cô giữ anh yên lặng.
- Em muốn - cô tiếp tục - hoàn toàn thành thật với anh… và với chính
em. Một thời gian dài em đã hy vọng cơ hội này sẽ đến: rằng em có thể nói
với anh rằng anh đã giúp đỡ em nhiều đến mức nào, những gì anh đã làm
cho em…