- Ôi, không có lý do nào sao?
- Không có nếu em buộc tất cả những thứ của em vào hạnh phúc trong
cuộc hôn nhân của anh. Cuộc hôn nhân của anh - anh nói gay gắt - sẽ
không phải là hình ảnh giữ em lại đây!
Cô không trả lời, và anh tiếp tục.
- Có ích gì? Em đã cho anh cái nhìn đầu tiên về cuộc sống đích thực và
cùng lúc em bảo anh phải tiếp tục cuộc sống giả tạo cũ. Nó vượt quá sức
chịu đựng của con người - vậy thôi.
- Ôi, đừng nói thế, khi em đang chịu đựng nó! - cô thốt lên, đôi mắt
mọng nước.
Cánh tay buông thõng xuống bàn, cô ngồi đó mà không nhìn vào mắt
anh dửng dưng như thể trước một hiểm họa kinh khủng. Khuôn mặt đã phô
bày toàn bộ con người cô, với tâm hồn đằng sau nó: Archer đứng câm lặng,
bị chìm đắm trong lời nói đột ngột phát ra từ khuôn mặt ấy.
- Em nữa… Ôi, suốt khoảng thời gian này, cả em nữa ư? Để trả lời, nước
mắt trên mi cô trào ra và lăn chầm chậm xuống.
Giữa họ vẫn là nửa chiều rộng căn phòng, không ai có vẻ muốn di
chuyển. Archer cảm thấy thờ ơ khác thường với dáng vẻ của cô: anh khó có
thể biết được điều này nếu bàn tay đang để trên bàn của cô không thu hút
cái nhìn của anh như khi ở trong ngôi nhà nhỏ phố Hai mươi ba, anh đã để
mắt vào nó để tránh nhìn vào mặt cô. Giờ tâm trí anh xoay tròn quanh bàn
tay như thể quanh rìa của một cái vòi rồng, nhưng anh vẫn không cố gắng
kéo nó đến gần hơn. Anh đã biết về thứ tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự
âu yếm và đã nuôi dưỡng chúng. Nhưng niềm đam mê này, còn gần gũi hơn
cả xương tủy của anh, nó sẽ không được thỏa mãn một cách hời hợt. Nỗi sợ
duy nhất của anh là sẽ gây ra bất cứ thứ gì có thể xóa bỏ âm thanh và cảm
giác trong những lời nói của cô. Ý nghĩ duy nhất là anh sẽ không bao giờ
cảm thấy cô đơn một lần nữa.
Nhưng sau một lúc, cảm giác vô vị và suy sụp đã vượt qua anh. Họ ở đó,
gần bên nhau, an toàn và kín đáo; tuy nhiên họ lại quá bị trói buộc với số