phận riêng của mình đến nỗi mỗi người có thể là một nửa thế giới tách biệt.
- Có ích gì… khi em quay lại đó? - Anh thốt lên, bên dưới những lời này
ẩn chứa một nỗi thất vọng: “Làm cách nào để tôi giữ được em?”.
Cô ngồi bất động, với đôi hàng mi rủ xuống.
- Ôi, em sẽ chưa đi!
- Chưa đi? Vậy thì sẽ là một lúc nào đó? Lúc nào đó mà em đã biết
trước?
Nghe đến đấy cô ngước đôi mắt trong sáng nhất lên.
- Em hứa với anh: em sẽ không đi nếu anh không đồng ý. Em sẽ không
đi cho đến khi chúng ta có thể nhìn thẳng vào nhau như thế này.
Anh thả người xuống ghế. Câu trả lời của cô thực sự là: “Nếu anh nhích
một ngón tay, anh sẽ đẩy em trở lại: về tất cả những điều ghê tởm anh đã
biết, và tất cả những cám dỗ anh đã đoán ra một nửa”. Anh hiểu nó rõ ràng
như thể cô đã thốt
ra những lời đó, và ý nghĩ ấy giữ anh ngồi im một chỗ bên chiếc bàn
trong một kiểu phục tùng cảm động và thiêng liêng.
- Cuộc sống của em thật là! - Anh rên rỉ.
- Ôi,… miễn sao nó là một phần của cuộc sống của anh.
- Và cuộc sống của anh là một phần cuộc sống của em? Cô gật đầu.
- Và đó là tất cả… của cả hai chúng ta?
- Ồ, đó là tất cả, đúng không?
Anh bật dậy, quên mất mọi thứ trừ khuôn mặt dịu dàng của cô. Cô cũng
đứng dậy, không phải để đón anh hay chạy trốn khỏi anh, mà mang vẻ bình
thản, như thể điều khó khăn nhất của nhiệm vụ đã được hoàn thành và cô
chỉ việc đợi. Quá bình thản đến nỗi, khi anh đến gần hơn, tay cô vươn ra
không phải để ngăn cản mà như dẫn đường cho anh. Chúng chạm vào anh,
khi cánh tay cô duỗi ra nhưng không cứng nhắc, giữ anh đủ xa để khuôn
mặt buông xuôi của cô nói nốt phần còn lại.