với vẻ sửng sốt của một người nước ngoài khi gặp phải những khó khăn khi
du lịch ở Mỹ. Rồi anh ta tiến về phía Archer, nhấc mũ và nói tiếng Anh:
- Rõ ràng, thưa ông, chúng ta đã gặp nhau ở London?
- Ôi, chắc chắn rồi, ở London! - Archer nắm chặt tay anh ta với sự tò mò
và đồng tình. - Vậy là cuối cùng anh đã đến đây? - Anh thốt lên, ngạc nhiên
nhìn vào khuôn mặt nhỏ sắc sảo và phờ phạc của gia sư người Pháp của cậu
bé nhà Carfry.
- Ồ, tôi đã ở đây… đúng - M. Rivière cười với đôi môi mệt mỏi - nhưng
không lâu. Tôi sẽ quay về vào ngày kia.
Anh đứng nắm chặt cái va li sáng màu bằng bàn tay đeo găng chỉn chu,
và nhìn vào khuôn mặt Archer với vẻ lo lắng, bối rối, hầu như van lơn.
- Tôi tự hỏi, thưa ông, từ khi tôi có may mắn tình cờ gặp ông, nếu tôi có
thể…
- Tôi đang định đề nghị anh: đi ăn trưa với tôi nhé? Tới trung tâm, ý tôi
là, nếu anh tìm tôi ở văn phòng tôi sẽ đưa anh đến một nhà hàng rất lịch sự
trong khu đó.
M. Rivière rõ ràng là xúc động và ngạc nhiên.
- Ông quá tốt. Nhưng tôi chỉ định hỏi liệu ông có thể cho tôi biết làm thế
nào để đón được một loại xe chở khách nào đó. Không có người khuân vác
và không ai ở đây có vẻ muốn nghe…
- Tôi biết, những nhà ga ở nước Mỹ chúng tôi chắc đã làm anh ngạc
nhiên. Khi anh yêu cầu một người khuân vác, họ sẽ đưa anh kẹo cao su.
Nhưng nếu anh đi với tôi thì tôi sẽ giải thoát cho anh, và anh phải thực sự
ăn trưa với tôi, anh biết đấy.
Chàng trai trẻ, sau chút do dự rõ rệt, trả lời, với những lời cảm ơn thừa
thãi và trong một giọng không hoàn toàn chắc chắn, rằng anh đã có hẹn.
Nhưng khi đã đi được một đoạn đường tương đối, anh hỏi liệu anh có thể
ghé thăm vào chiều hôm đó không.