Archer đang trong lúc nhàn rỗi giữa mùa hè của văn phòng, nên anh ấn
định một giờ và viết nguệch ngoạc địa chỉ của anh. Chàng trai người Pháp
bỏ vào túi với những lời cảm ơn lặp lại cùng cử chỉ vung rộng mũ. Một
chiếc xe ngựa đón anh ta, rồi Archer bước đi.
Đúng giờ, M. Rivière xuất hiện, đã cạo râu, ăn vận thẳng thớm, nhưng rõ
ràng vẫn mệt mỏi và nghiêm nghị. Archer ở một mình trong văn phòng, và
người thanh niên, trước khi ngồi theo lời mời của Archer, bắt đầu vội vã:
- Tôi tin tôi đã thấy ông, ngày hôm qua ở Boston.
Lời tuyên bố khá vô nghĩa, Archer định đưa ra một lời tán thành nhưng
những lời nói của anh bị cản trở bởi thứ gì đó tuy rõ ràng nhưng bí ẩn trong
cái nhìn khẳng định của người khách.
- Điều đó thật lạ, rất lạ, - M.Rivière tiếp tục - khi chúng ta gặp nhau
trong những hoàn cảnh mà tôi đã nhận ra chính mình.
- Những hoàn cảnh nào? - Archer hỏi, hơi băn khoăn có phải anh ta cần
tiền không.
M.Rivière tiếp tục chăm chú nhìn anh với đôi mắt thăm dò.
- Tôi đã đến, không phải để tìm việc làm, như tôi đã nói với ông lần gặp
trước, mà vì một sứ mệnh đặc biệt…
- A…! - Archer thốt lên. Trong một thoáng hai cuộc gặp đã liên kết với
nhau trong óc anh. Anh ngừng lại để nắm được tình huống đột nhiên lóe lên
trong anh, và M.Rivière cũng giữ im lặng, như thể biết rằng những lời anh
ta nói là đủ rồi.
- Một sứ mệnh đặc biệt - cuối cùng Archer nhắc lại. Chàng trai trẻ người
Pháp, mở lòng bàn tay, nâng lên nhẹ nhàng, và hai người đàn ông tiếp tục
nhìn nhau qua cái bàn làm việc cho đến khi Archer tỉnh táo nói:
- Hãy ngồi xuống.
Ngay lúc đó, M. Rivière gật đầu, lấy một cái ghế ở xa, và lại đợi.
- Chính vì cái sứ mệnh đó mà anh muốn hỏi ý kiến tôi?