ngưỡng mộ cái kỷ luật gia tộc đã khiến May khuất phục quyết định này. Cô
sẽ không làm thế, anh biết, vì lương tâm của cô phản đối. Nhưng có lẽ, cô
có cùng quan điểm với gia đình rằng sẽ tốt cho Madame Olenska khi là một
người vợ bất hạnh hơn là một người đã ly thân, và rằng không có ích gì khi
bàn bạc chuyện này với Newland, người đã đột nhiên không làm theo
những điều đã bàn sẵn.
Archer ngước lên và bắt gặp cái nhìn lo lắng của vị khách.
- Ông có biết, thưa ông - có thể ông không biết - rằng gia đình bắt đầu
lưỡng lự liệu họ có nên khuyên nữ Bá tước từ chối những lời đề nghị cuối
cùng của chồng cô ấy không?
- Những lời đề nghị anh mang đến?
- Những lời đề nghị tôi mang đến.
Archer định thốt lên rằng dù anh biết hay không cũng không liên quan gì
đến M. Rivière; nhưng cái nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng ngoan cố, bạo dạn
của M. Rivière khiến anh loại bỏ ý định này, và anh đáp lại câu hỏi của
chàng trai trẻ với một câu khác.
- Mục đích của anh là gì khi nói với tôi về điều này? Anh ngay lập tức có
được câu trả lời.
- Để xin ông, thưa ông… để xin ông với tất cả sức thuyết phục tôi có
thể… đừng để cô ấy quay lại đó… Ôi, đừng để cô ấy quay lại đó! - M.
Rivière thốt lên.
Archer nhìn anh ta với sự ngạc nhiên gia tăng. Sự thành khẩn trong nỗi
đau khổ hay sức mạnh trong quyết tâm của anh ta là không thể nhầm lẫn: rõ
ràng anh ta đã kiên quyết để mọi thứ kết thúc, nhưng sự cần thiết quan
trọng nhất của nó đã khiến anh hành động như thế này. Archer cân nhắc.
- Tôi có thể hỏi - Archer cuối cùng nói - liệu đây có phải là điều anh nói
với nữ Bá tước Olenska không?
M.Rivière đỏ mặt, nhưng đôi mắt anh không dao động.