- Sự thay đổi - loại thay đổi nào?
- Ôi, thưa ông, nếu tôi có thể nói cho ông! - M. Rivière ngừng lại -
Tenez… Tôi cho rằng đó là việc phát hiện ra điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới
trước đó: rằng cô ấy là một người Mỹ. Và nếu ông là một người Mỹ như cô
ấy - như ông - thì những thứ được chấp nhận trong những xã hội khác, hay
ít nhất phải chịu đựng như một phần của sự nhượng bộ thích hợp thông
thường - sẽ trở nên không thể tưởng tượng được, đơn giản là không thể
nghĩ tới. Nếu những người thân của Madame Olenska hiểu những điều này
là gì, chắc chắn họ sẽ dứt khoát chống đối việc cô ấy trở về cũng như chính
cô ấy vậy; nhưng có vẻ họ coi việc chồng cô ấy mong muốn cô ấy quay lại
là bằng chứng của một khao khát không thể cưỡng lại được cho cuộc sống
gia đình. - M. Rivière ngừng lại, và rồi nói thêm - trong khi nó không hề
đơn giản như thế.
Archer nhìn lại tổng thống Mỹ, rồi nhìn xuống bàn làm việc và những
giấy tờ quăng trên đó. Trong một hai giây, anh không thể nói gì. Trong suốt
khoảng thời gian này, anh nghe tiếng ghế của M. Rivière bị đẩy lại và biết
rằng anh ta đã đứng lên. Khi nhìn lên lần nữa, anh thấy vị khách cũng xúc
động như anh.
- Cảm ơn - Archer đơn giản nói.
- Chẳng có gì phải cảm ơn tôi, thưa ông. Đúng hơn, phải là tôi… - M.
Rivière thốt lên, như thể lời nói của anh quá khó khăn. - Dù sao thì tôi cũng
muốn - anh tiếp tục trong một giọng vững vàng hơn - nói thêm một điều.
Ông hỏi tôi liệu tôi có phải là người làm việc cho Bá tước Olenski không.
Lúc này thì có, tôi đã quay lại với ông ấy, vài tháng trước, vì những lý do
nhu về cầu cá nhân có thể xảy ra với bất cứ ai có những người ốm yếu và
già cả, phụ thuộc vào anh ta. Nhưng từ lúc tôi quyết định đến đây để nói
những điều này với ông, tôi coi như mình đã bị sa thải, tôi sẽ nói với ông ta
như vậy khi nào quay lại, và giải thích cho ông ta. Thế thôi, thưa ông.
M.Rivière gật đầu và lùi lại một bước.
- Cảm ơn - Archer lặp lại, khi tay họ gặp nhau.