CHƯƠNG 26
Mỗi năm vào ngày 15 tháng Mười, Đại lộ Năm lại mở những cánh cửa
chớp ra, trải những tấm thảm và treo lên ba lớp rèm cửa sổ.
Vào ngày đầu tiên của tháng Mười một, nghi lễ gia đình này đã kết thúc,
giới thượng lưu bắt đầu nhìn quanh và nhìn lại chính mình. Ngày mười lăm
là thời điểm thật sôi động, các nhà hát Opera và rạp hát đưa ra những điều
lôi cuốn mới, những cuộc hẹn ăn tối tăng lên, những ngày khiêu vũ được ấn
định. Và đúng khoảng thời gian này, bà Archer luôn nói rằng New York đã
thay đổi nhiều.
Quan sát nó từ quan điểm của một người không tham gia vào đó, với sự
giúp đỡ của ông Sillerton Jackson và Miss Sophy, bà có thể theo dõi từng
vết nứt trên bề mặt của nó, và tất cả những thứ cỏ dại nhô lên giữa những
luống rau xã hội ngăn nắp. Đó là một trong những thú vui thời trẻ của
Archer khi chờ nghe lời tuyên bố hàng năm vào dịp này của mẹ mình, và
lắng nghe bà liệt kê những dấu hiệu nhỏ nhặt của sự tan rã mà cái nhìn thờ
ơ của anh đã không nhận thấy. Vì New York trong tâm trí bà Archer, không
bao giờ thay đổi mà không biến thành tệ hơn; và với quan điểm này, Miss
Sophy Jackson hoàn toàn tán thành.
Ông Sillerton Jackson, vì là một người từng trải, chưa vội đưa ý kiến mà
thích thú lắng nghe một cách công bằng những lời than vãn của các bà.
Nhưng ngay cả ông cũng không phủ nhận rằng New York đã thay đổi. Còn
Newland Archer, trong mùa đông thứ hai của cuộc hôn nhân, buộc phải
thừa nhận rằng nếu nó đã không thật sự thay đổi thì chắc chắn nó đang thay
đổi.
Như thường lệ, những quan điểm này đã được đưa ra tại bữa tiệc ngày lễ
Tạ ơn ở nhà bà Archer. Vào ngày khi bà được trịnh trọng tỏ lòng biết ơn
những điều tốt lành của một năm, bà có thói quen than vãn dù nó không
thường có trong thế giới của bà, và tự hỏi bà phải biết ơn vì cái gì. Dù sao
thì cũng không phải là địa vị xã hội. Xã hội, nếu nó được coi là tồn tại,