phần nào là nơi hứng chịu những lời nguyền rủa trong kinh thánh. Quả
thực, mọi người đều biết Đức cha Tiến sĩ Ashmore muốn nói gì khi ông
chọn một đoạn từ Jeremiah (chương II câu 25) cho bài giảng đạo lễ Tạ ơn.
Tiến sĩ Ash- more, mục sư mới của St Matthew, đã được chọn bởi vì ông
rất “tiến bộ”; những bài giảng của ông được cho là có ý tưởng táo bạo và
ngôn ngữ diễn đạt mới lạ. Khi ông chỉ trích giới thượng lưu ông luôn nói về
“xu hướng” của nó; và với bà Archer thật đáng sợ nhưng vẫn lôi cuốn khi
tự cảm thấy mình là một phần trong cái cộng đồng mà đang có xu hướng
nào đó.
- Rõ ràng Tiến sĩ Ashmore đúng: có một xu hướng rõ rệt. - bà nói - như
thể nó là cái gì đó nhìn thấy được và đo lường được, như vết nứt của một
ngôi nhà.
- Dù sao cũng thật là kỳ lạ khi thuyết trình về nó trong lễ Tạ ơn - Miss
Jackson mở lời; và nữ chủ nhân khô khan đáp trả:
- Ôi, ông ta muốn chúng ta tạ ơn cho những gì bị bỏ quên.
Archer thường cười với những lời tiên đoán hàng năm này của mẹ anh.
Nhưng năm nay anh buộc phải thừa nhận, rằng “xu hướng” này là rõ ràng,
vì anh đã nghe liệt kê về những sự thay đổi.
- Sự hoang phí trong cách ăn mặc… - Miss Jackson bắt đầu - Sillerton
dẫn tôi đến đêm đầu tiên của nhà hát Opera, và tôi chỉ có thể nói rằng bộ
váy của Jane Merrys là thứ duy nhất tôi nhận ra là vẫn của năm ngoái, và
thậm chí ô vải màu phía trước của nó đã được thay đổi. Tuy nhiên, tôi biết
cô ta mới chỉ lấy nó từ Worth hai năm trước, vì cô thợ may của tôi luôn
theo đó để sửa lại những bộ váy Paris của cô ta trước khi mặc chúng.
- Ôi, Jane Merry là một người trong số chúng ta - bà Archer thở dài, như
thể đó không phải là một điều đáng ghen tỵ khi ở độ tuổi mà các quý bà bắt
đầu phô trương khắp nơi những bộ váy Paris của họ ngay khi ra khỏi Ngôi
nhà truyền thống, thay vì nhét kỹ chúng trong tủ, giống như những người
cùng thời với bà Archer.