- Phải, cô ta là một trong số ít. Hồi tôi còn trẻ, - Miss Jackson đáp - việc
mặc theo những mốt mới nhất bị coi là tầm thường; và Amy Sillerton đã
luôn bảo tôi rằng quy tắc ở Boston là người ta phải để dành những chiếc
váy Paris trong hai năm. Cụ bà Baxter Pennilow, người làm mọi kiểu váy
rất đẹp, thường nhập về mười hai cái một năm, hai nhung, hai sa-tanh, hai
lụa, và sáu pô-pơ-lin cùng ca-xơ-mi-a đẹp nhất. Đó là một đơn đặt hàng
thường xuyên, và khi bà bị ốm trong hai năm trước khi mất, họ tìm thấy
bốn mươi tám bộ váy của hiệu Worth mà chưa bao giờ được lấy ra khỏi lớp
giấy lụa; và khi những cô gái cởi bỏ đồ tang họ có thể mặc mớ đầu tiên tại
những buổi hòa nhạc giao hưởng mà không cần phải theo dõi xu hướng
thời trang.
- Chà, Boston còn bảo thủ hơn New York. Nhưng tôi luôn nghĩ là tốt hơn
hết một người phụ nữ nên gác những bộ váy Pháp sang một bên trong một
thời gian - Bà Archer thừa nhận.
- Chính Beaufort đã bắt đầu thứ thời trang mới này bằng việc bắt vợ mặc
những bộ váy mới của cô ta ngay khi họ đến. Phải công nhận rằng thỉnh
thoảng tất cả những nét riêng của Regina trông không giống như… như… -
Miss Jackson nhìn quanh bàn, bắt gặp cái nhìn trợn tròn của Janey, và lảng
đi trong một tiếng mấp máy không thể hiểu được.
- Như những đối thủ khác của bà ta - ông Sillerton Jackson dí dỏm nói.
- Ồ - các bà lẩm bẩm, và bà Archer thêm vào, một phần để làm xao lãng
sự chú ý của con gái khỏi những chủ đề cấm
- Regina tội ngiệp! Tôi e rằng lễ Tạ ơn của cô ta không phải là một buổi
lễ thú vị. Ông đã nghe những tin đồn về những vụ đầu cơ của Beaufort
chưa, Sillerton?
Ông Jackson lơ đãng gật đầu. Mọi người đã nghe những tin đồn về vấn
đề này, và ông không thèm khẳng định một chuyện mà đã thuộc quyền sở
hữu chung.
Một sự im lặng buồn chán bao trùm lên bữa tiệc. Không ai thực sự thích
Beaufort, và hoàn toàn không thú vị khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất về đời tư