kiếm; nhưng mẹ không bao giờ hoàn toàn tha thứ cho chị họ Madame
Olenska của con khi là người đầu tiên ủng hộ bà Struther.
Một nét ửng đỏ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt thiếu phu nhân Archer;
nó làm cô ngạc nhiên nhiều như những vị khách khác quanh bàn.
- Ồ, Ellen - cô lẩm bẩm, trong một giọng tuy buộc tội nhưng vẫn bối rối
theo cách quen thuộc mà bố mẹ cô có lẽ sẽ nói: “Ôi, nhà Blenker…”
Đó là dấu hiệu gia đình đã bắt đầu đề cập đến tên nữ Bá tước Olenska, từ
khi cô khiến họ ngạc nhiên và khó chịu bởi vẫn ngoan cố với những lời đề
xuất của người chồng. Nhưng khi nó phát ra trên môi May, nó khiến người
ta phải suy nghĩ, và Archer nhìn cô với cái cảm giác lạ lẫm vẫn thi thoảng
đến với anh khi cô có vẻ giống những người xung quanh cô.
Mẹ anh, ít nhạy cảm hơn thường lệ với không khí, vẫn khăng khăng:
- Mẹ luôn nghĩ rằng người như nữ Bá tước Olenska, đã sống trong những
xã hội quý tộc, phải giúp chúng ta theo kịp những sự khác biệt xã hội của
chúng ta, thay vì lờ chúng đi.
Nét đỏ mặt của May vẫn hiện rõ mãi, dường như nó ngụ ý thừa nhận về
sự không thiện ý với xã hội của nữ Bá tước Olenska.
- Rõ ràng chúng ta đều có vẻ giống những người nước ngoài - Miss
Jackson nói chua cay.
- Con không nghĩ Ellen quan tâm đến xã hội; nhưng không ai biết chính
xác chị ấy quan tâm đến thứ gì - May tiếp tục, như thể cô đang tìm kiếm
thứ gì đó vô thưởng vô phạt.
- À, thì… - bà Archer lại thở dài.
Mọi người biết rằng nữ Bá tước Olenska không còn được gia đình chiếu
cố. Thậm chí người bênh vực cô nhất, cụ bà Manson Mingott, cũng không
thể bào chữa cho việc cô từ chối quay lại với chồng mình. Nhà Mingott
không công khai tuyên bố sự phản đối của họ: ý thức đoàn kết của họ quá
mạnh. Họ chỉ đơn giản, như bà Welland nói: “để Ellen tội nghiệp tìm thấy
địa vị của nó” - và địa vị đó, thật xấu hổ và không thể hiểu nổi, là trong