Anh bắt đầu ý thức rằng ông Jackson đang thông họng chuẩn bị cho sự
tiết lộ nhiều hơn.
- Dĩ nhiên tôi không biết gia đình vợ cậu ý thức được bao nhiêu về
những điều người ta nói - ồ, về việc Madame Olenska từ chối yêu cầu cuối
cùng của chồng cô ấy.
Archer im lặng, và ông Jackson tiếp tục cạnh khoé:
- Thật đáng tiếc - quả là đáng tiếc - rằng cô ấy đã từ chối điều đó.
- Đáng tiếc? Vì Chúa, tại sao?
Ông Jackson nhìn xuống chiếc tất phẳng phiu trên ống chân được nhét
vào chiếc giày khiêu vũ bóng nhoáng.
- Thì - nói một cách đơn giản nhất - bây giờ cô ấy sẽ sống bằng gì?
- Bây giờ…?
- Nếu Beaufort…
Archer bật dậy, đấm mạnh xuống cạnh bàn viết bằng gỗ hồ đào. Những
lọ mực trong giá để mực bằng đồng nảy lên.
- Ông ám chỉ cái quái gì vậy, thưa ông?
Ông Jackson, nhẹ nhàng thay đổi tư thế trên ghế, bình thản nhìn vào
khuôn mặt bừng bừng của chàng thanh niên.
- Ồ, theo một nguồn đáng tin cậy - thực ra là từ chính cụ bà Catherine -
thì gia đình đã giảm đáng kể tiền chu cấp cho nữ Bá tước Olenska khi cô ấy
cự tuyệt quay lại với chồng; và do đó bởi việc từ chối này, cô ấy cũng bị
mất số tiền được hưởng khi kết hôn - mà Olenski sẵn sàng chuyển giao cho
nếu cô ấy quay lại… Tại sao, cậu ám chỉ cái quái gì, anh bạn thân mến, khi
cậu hỏi tôi có ý gì? - Ông Jackson vui vẻ trả đũa.
Archer tiến về phía bệ lò sưởi và cúi xuống để gạt tàn thuốc vào lò sưởi.
- Tôi không biết gì về những chuyện riêng của Madame Olenska; nhưng
tôi không cần xác nhận điều mà ông ám chỉ…