- Ồ, không phải tôi: đó là Lefferts, nói cho một người nào đó - Ông
Jackson xen vào.
- Lefferts - người đã tán tỉnh cô ấy và bị mất mặt vì chuyện đó! - Archer
thốt lên khinh bỉ.
- Ồ… anh ta đã làm thế à? - người kia ngắt lời, như thể đây chính là điều
mà ông đã đặt bẫy ra để có được nó. Ông vẫn ngồi bên lò sưởi, do đó cái
nhìn già cả khó chịu của ông giữ chặt lấy khuôn mặt Archer như sợi dây
thép.
- Chà, chà: thật tiếc là cô ấy không quay trở về trước khi xảy ra thất bại
của Beaufort - ông lặp lại. - Nếu cô ấy đi ngay bây giờ, và nếu ông ta thất
bại, điều đó sẽ chỉ củng cố thêm một ấn tượng chung: mà này, điều đó
không hề khác với Lefferts chút nào.
- Ồ, cô ấy sẽ không quay lại bây giờ: hơn bao giờ hết! - Vừa nói xong,
ngay lập tức Archer lại có cảm giác đó chính là thứ ông Jackson đang chờ
đợi.
Người đàn ông già cả xem xét anh một cách chăm chú.
- Đó là ý kiến của cậu hả? Ồ, rất có thể cậu biết. Nhưng mọi người sẽ nói
với cậu rằng vài đồng xu còn lại của Medo- ra Manson đang ở trong tay
Beaufort. Tôi không thể tưởng tượng được làm cách nào mà hai người phụ
nữ có thể cầm cự được trừ phi ông ta giúp họ. Tất nhiên, Madame Olenska
vẫn có thể làm cụ bà Catherine mềm lòng, người kiên quyết phản đối sự ở
lại của cô nhất; và cụ Catherine có thể cho cô bất cứ khoản chu cấp nào cô
muốn. Nhưng tất cả chúng ta đều biết bà ấy ghét phải bỏ ra nhiều tiền; và
phần còn lại của gia đình đặc biệt không thích Madame Olenska ở đây.
Archer bùng lên sự phẫn nộ vô ích: rõ ràng anh đang ở trong tình trạng
khi một người đàn ông biết chắc mình đang làm một điều ngốc nghếch.
Anh thấy rằng ông Jackson ngay lập tức ngạc nhiên khi thấy anh không
biết gì về sự bất hòa của Madame Olenska với bà cô và những người thân
khác, và rằng ông đã tự mình rút ra những kết luận cho những lý do vì sao
anh bị loại trừ khỏi hội đồng gia đình. Việc này cảnh báo Archer phải hành