động cẩn thận; nhưng những lời bóng gió về Beaufort đã khiến anh trở nên
thiếu thận trọng. Tuy nhiên anh lo lắng, nếu không phải về nguy cơ của
anh, thì ít nhất cũng là việc ông Jackson đang ở dưới mái nhà của mẹ anh,
và do vậy là vị khách của anh. New York cổ hủ quan sát tỉ mỉ phép xã giao
tiếp đãi khách, và việc không bàn luận với khách luôn được cho là do có sự
bất đồng.
- Chúng ta đi lên và tham gia với mẹ tôi chứ? - Anh đề nghị cộc lốc, khi
mẩu tàn thuốc cuối cùng của ông Jackson rơi vào cái gạt tàn bằng đồng bên
khuỷu tay ông.
Trên đường đánh xe về nhà May vẫn im lặng một cách kỳ cục. Qua bóng
đêm, anh vẫn cảm thấy đang bị bao bọc trong sự đe dọa từ khuôn mặt ửng
đỏ của cô. Nó có ý đe dọa gì thì anh không thể đoán ra: nhưng anh ý thức
được rằng cái tên của Madame Olenska đã gây ra nó.
Họ lên gác, anh rẽ vào thư viện. Cô thường theo sau anh; nhưng anh
nghe thấy cô đi xuống lối vào phòng ngủ.
- May! - anh gọi với một cách nóng nảy; và cô quay lại, với một cái nhìn
hơi ngạc nhiên về giọng nói của anh.
- Cái đèn này lại bốc khói, anh muốn những người hầu biết rằng nó luôn
phải được duy trì trong tình trạng sẵn sàng. - Anh càu nhàu bực bội.
- Em rất xin lỗi: điều này sẽ không xảy ra lần nữa. - Cô trả lời, trong một
giọng tươi tỉnh mạnh mẽ học được từ mẹ mình; và nó khiến Archer cảm
thấy cô đã bắt đầu chiều lòng anh như một ông Welland trẻ. Cô cúi xuống
để vặn nhỏ bấc, và khi ánh sáng chiếu lên đôi vai trắng trẻo và những
đường cong rõ ràng của khuôn mặt cô, anh nghĩ: “Cô ấy thật trẻ trung! Dù
bao nhiêu năm nữa thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn!”
Anh cảm thấy, với một cái rùng mình, tuổi trẻ mạnh mẽ và dòng máu
chảy trong huyết quản của anh.
- Nghe này - đột nhiên anh nói - anh phải đi Washington vài ngày - sớm
thôi; có lẽ là tuần tới.