Khi chuông của bà Mingott rung thì bà Beaufort đã rời đi từ lúc nào, còn cụ
bà trắng bệch và quá khiếp sợ, ngồi một mình trên chiếc ghế lớn, ra hiệu
cho người quản gia giúp bà vào phòng. Lúc đó, dù rõ ràng kiệt sức, bà có
vẻ vẫn hoàn toàn điều khiển được cơ thể và bộ óc. Người hầu lai da đen đặt
bà lên giường, mang cho bà một tách trà như thường lệ, xếp đặt lại mọi thứ
trong phòng và đi ra. Tuy nhiên vào lúc ba giờ sáng chuông lại rung, hai
người hầu vội vã đi vào do cuộc gọi bất thường này (vì bà Catherine
thường ngủ như một đứa trẻ), đã thấy bà chủ ngồi dậy trên gối với nụ cười
méo xệch trên mặt và một bàn tay nhỏ bé co quắp lại trên cánh tay to béo.
Cơn tai biến hiển nhiên là nhẹ, vì bà có thể phát âm rõ ràng và nói được
những điều mình muốn. Ngay sau khi bác sĩ đến lần đầu bà đã bắt đầu điều
khiển lại được cơ mặt. Nhưng sự hoảng hốt là rất lớn, cân xứng với điều đó
là sự căm phẫn khi nó được suy ra từ những cụm từ rời rạc của bà Mingott
rằng Regina Beaufort đã đến xin bà - cực kỳ mặt dày! - cứu vãn chồng bà
ta, giúp đỡ họ - không “bỏ rơi” họ, như bà ta gọi thế - nói tóm lại là lôi kéo
toàn bộ gia đình che chở và tha thứ cho điều đáng hổ thẹn ghê gớm của họ.
- Ta đã nói với cô ta: “Danh dự luôn là danh dự, trung thực luôn là trung
thực, trong nhà Manson Mingott, và sẽ mãi là như thế cho đến khi ta ra
khỏi nó trước”. - Bà lão đã lắp bắp nói vào tai con gái, trong giọng khàn
khàn do bị tê liệt một phần. - Và khi cô ta nói: “Nhưng tên cháu, bà ơi, tên
cháu là Regina Dallas”, thì ta nói: “Chính Beaufort đã bao bọc cô bằng
châu báu. Và giờ đây khi Beaufort bao bọc cô bằng nỗi nhục nhã thì cô
cũng phải ở bên ông ta”.
Với những giọt nước mắt và những lời hổn hển sợ hãi, bà Welland đã kể
lại rất nhiều, tái nhợt đi, bị suy sụp bởi việc buộc phải nhìn vào một điều
xấu xa và nhục nhã.
- Giá mà mẹ có thể giấu bố vợ con: ông ấy luôn nói: “Augusta, vì lòng
thương hại, đừng phá hủy những ảo tưởng cuối cùng của tôi”… và mẹ làm
thế nào mà ngăn không cho ông ấy biết những điều khủng khiếp này? - quý
bà tội nghiệp than vãn.