- Bố sẽ không biết chúng đâu mẹ ơi - con gái bà nói. Bà Welland thở dài:
- Ôi, không, cảm ơn Chúa, ông ấy đang an toàn trên giường. Và bác sĩ
Bencomb đã hứa sẽ giữ ông ấy ở đó cho đến khi người mẹ tội nghiệp của ta
khá hơn, còn Regina đã đi đâu đó.
Archer ngồi gần cửa sổ và ngây người nhìn ra con đường lớn hoang
vắng. Rõ ràng anh được gọi đến để an ủi tinh thần cho những người phụ nữ
kinh hoàng hơn là vì bất cứ sự giúp đỡ nào mà anh có thể làm cho họ. Họ
đã đánh điện cho ông Lovell Mingott, và những tin nhắn đã được viết tay
gửi tới các thành viên trong gia đình đang sống ở New York. Trong khi đó,
không có gì khác để làm ngoài việc thì thào bàn tán về những hậu quả mà
nỗi nhục nhã của Beaufort và hành động không thể bào chữa của vợ ông ta
đã gây ra.
Bà Lovell Mingott, vốn đang viết thư ở phòng khác, ngay sau đó đã xuất
hiện trở lại góp giọng vào cuộc bàn tán. Những phụ nữ lớn tuổi đồng ý rằng
vào thời của họ, vợ của một người đàn ông gây ra bất cứ thứ gì đáng hổ
thẹn trong kinh doanh chỉ có một kế hoạch: tự thu mình lại, để biến mất với
ông ta.
- Về trường hợp của bà ngoại Spicer tội nghiệp; dĩ nhiên là cụ của con,
May ạ - bà Welland vội vã nói thêm - những khó khăn về tài chính của cụ
ông con là riêng tư - thua tại các ván bài, hay vay nợ ai đó - mẹ chưa bao
giờ biết rõ, vì bà ngoại con không bao giờ nói về điều đó. Nhưng bà được
nuôi lớn ở nông thôn vì mẹ của bà phải rời New York sau một chuyện nhục
nhã, dù nó là gì đi nữa: họ sống một mình ở Hudson, mùa đông và mùa hè,
cho đến khi bà được mười sáu tuổi. Không bao giờ có chuyện cụ Spicer cầu
xin gia đình “ủng hộ” cụ, ta hiểu Regina đã gọi nó thế; dù một chuyện nhục
nhã riêng tư không thể so sánh với cái tai tiếng đã huỷ hoại hàng trăm
người vô tội này được.
- Đúng, Regina phải bắt đầu giấu mặt mình hơn là nói với những người
khác - bà Lovell Mingott đồng ý - em hiểu rằng chuỗi vòng cổ ngọc lục bảo
mà cô ta đeo ở rạp hát thứ Sáu trước đã được gửi đến với sự đồng ý từ hiệu