mợ, được không ạ? Nếu nó được gửi đi ngay thì chị Ellen có thể sẽ bắt kịp
chuyến tàu sáng mai.
- Cô phát âm cái tên đó rõ ràng có sự khác thường, như thể cô đã gõ nhẹ
lên hai cái chuông bạc.
- Ồ, nó không thể gửi đi ngay. Jasper và đứa chạy việc đều đã ra ngoài
đưa thư và đánh điện rồi.
May quay sang chồng với một nụ cười.
- Nhưng Newland ở đây, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Anh sẽ đi đánh điện
chứ, Newland? Sẽ chỉ có thời gian trước bữa trưa.
Archer đứng lên mấp máy nói là mình sẵn sàng, và cô ngồi xuống chiếc
bàn “Bonheur du Jour”
gỗ hồng mộc của cụ bà Catherine, viết thông
điệp bằng bàn tay lớn nõn nà. Khi viết xong, cô thấm nó cẩn thận và trao
cho Archer.
- Thật tiếc - cô nói - rằng anh và Ellen sẽ đi ngược đường nhau!…
Newland - cô nói thêm, quay sang mẹ và mợ - buộc phải đi Washington vì
một việc kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế sắp diễn ra ở tòa thượng
thẩm. Con cho rằng cậu Lovell sẽ quay lại vào tối mai, và với sự hồi phục
khá nhanh của bà chúng ta không có quyền bắt Newland từ bỏ một công
việc quan trọng cho công ty, đúng không ạ?
Cô ngừng lại, như thể chờ câu trả lời, và bà Welland vội tuyên bố:
- Ồ, dĩ nhiên, con yêu. Bà con sẽ là người không muốn thế nhất.
Khi Archer rời phòng với bức điện, anh nghe mẹ vợ nói thêm, có thể là
với bà Lovell Mingott:
- Nhưng sao bà lại muốn mợ đánh điện cho Ellen Olenska…
Và giọng của May đáp lại:
- Có lẽ là để giục chị ấy lần nữa về bổn phận của chị ấy với chồng.
Cánh cửa phía ngoài đóng lại sau lưng Archer và anh bước vội vã tới
phòng đánh điện tín.