Trong một lúc cô im lặng, rồi cô nói rất nhỏ, đầu vẫn cúi xuống công
việc của mình:
- Em sẽ không bao giờ lo lắng nếu anh hạnh phúc.
- Ôi, em yêu; và anh sẽ không bao giờ hạnh phúc trừ phi anh có thể mở
cửa sổ!
- Trong thời tiết này ư? - Cô phản đối; và với một tiếng thở dài, anh vùi
đầu vào quyển sách.
Sáu hay bảy ngày trôi qua. Archer không nghe tin gì từ Madame
Olenska, và biết rằng tên cô không được nhắc đến khi anh có mặt bởi bất
cứ thành viên nào trong gia đình. Anh không cố tìm gặp cô; làm điều đó
trong khi cô có bà Catherine gác bên cạnh sẽ gần như là không thể. Trong
sự không chắc chắn về hoàn cảnh, anh tỉnh táo buông xuôi tới một nơi nào
đó dưới bề mặt những ý nghĩ của anh, của một quyết tâm đã đến với anh
khi anh nhoài người qua cái cửa sổ ở thư viện ra ngoài màn đêm lạnh giá.
Sức mạnh của quyết tâm đó đã khiến nó trở nên dễ dàng khi chờ đợi và
không có phản ứng gì.
Rồi một ngày May nói với anh rằng bà Manson Mingott đã đòi gặp anh.
Không có gì ngạc nhiên trong lời đề nghị này, vì bà cụ đã hồi phục dần dần,
và bà luôn tuyên bố rộng rãi rằng bà thích Archer hơn bất cứ đứa cháu rể
nào khác. May đưa tin cho anh với niềm vui rõ rệt. Cô tự hào về sự đánh
giá cao của bà Catherine dành cho chồng cô.
Có một khoảng lặng, và rồi Archer cảm thấy anh có bổn phận phải nói:
- Được rồi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau chiều nay chứ?
Khuôn mặt của vợ anh sáng lên, nhưng cô ngay lập tức trả lời:
- Ôi, tốt hơn là anh nên đi một mình. Bà sẽ chán ngấy nếu gặp một người
quá thường xuyên.
Trái tim Archer đập dữ dội khi anh nhấn chuông nhà bà Mingott. Anh đã
muốn trên hết là được đi một mình, vì anh chắc rằng chuyến viếng thăm sẽ
cho anh cơ hội được nói chuyện riêng với nữ Bá tước Olenska. Anh đã