- Cháu yêu quý, ta có gớm ghiếc không? - Bà hỏi vui vẻ, đưa một bàn tay
để tìm những nếp gấp của vải mu-xơ-lin trên ngực áo khó với tới. - Các con
gái của ta nói ở tuổi ta điều đó không thành vấn đề - như thể sự gớm ghiếc
càng không thành vấn đề thì càng khó để che giấu nó!
- Bà ơi, bà đẹp hơn bao giờ hết! - Archer đáp trong cùng một giọng, và
bà ngả đầu ra sau cười.
- Ôi, nhưng không đẹp bằng Ellen! - Bà dằn mạnh, nháy mắt với anh một
cách ranh mãnh; trước khi anh có thể trả lời bà nói thêm. - Nó cực kỳ đẹp
trong ngày cháu đón nó ở bến phà, đúng không?
Anh cười, và bà tiếp tục:
- Có phải vì cháu nói thế với nó nên nó đã đuổi cháu xuống trên đường
không? Thời ta còn trẻ những chàng thanh niên không bỏ rơi những phụ nữ
đẹp trừ phi họ bị buộc phải làm thế! - Bà cười khúc khích, và gián đoạn nó
để nói gần như than phiền. - Thật tiếc nó không lấy cháu; ta luôn nói với nó
như thế. Như vậy thì ta đã không phải lo lắng như thế này. Nhưng ai mà
nghĩ đến việc đã làm bà mình lo lắng cơ chứ?
Archer tự hỏi liệu cơn ốm của bà có phải đã làm mờ đi khả năng của bà
không; nhưng đột nhiên bà thốt lên:
- Ôi, dù sao đi nữa mọi chuyện đã được giải quyết rồi: nó sẽ ở với ta, dù
những người còn lại trong gia đình nói gì đi nữa! Nó đã không ở đây năm
phút trước khi ta quỳ xuống giữ lấy nó - giá mà, hai mươi năm qua, ta có
thể thấy sàn nhà ở đâu!
Archer lắng nghe trong im lặng, bà tiếp tục:
- Chúng đã bàn với ta, như cháu biết đấy: thuyết phục ta, Lovell và
Letterblair, và Augusta Welland, và tất cả bọn chúng, rằng ta phải từ chối
và cắt đứt tiền chu cấp cho nó, cho đến khi nó hiểu được rằng bổn phận của
nó là trở về bên Olenski. Chúng nghĩ chúng đã thuyết phục được ta khi tay
thư ký, hay gì gì đó, đến với những đề nghị cuối cùng: ta phải thừa nhận là
những lời đề nghị khá hào phóng. Xét cho cùng, hôn nhân là hôn nhân, và
tiền bạc là tiền bạc - cả hai thứ đều hữu ích theo cách của chúng… và ta