- Cháu. Sao lại không? - Bà dằn từng tiếng lại với anh, đôi mắt tròn đột
nhiên sắc bén như dao nhíp. Tay bà từ thành ghế giơ lên phía anh cùng một
đám móng tay nhợt nhạt nhỏ như móng vuốt chim. - Sao lại không? - bà lặp
lại mạnh mẽ hơn.
Archer, dưới cái nhìn của bà, đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình.
- Ôi, cháu không xứng đáng - cháu quá tầm thường.
- Chà, cháu là đồng nghiệp với Letterblair còn gì? Cháu phải tấn công
chúng qua Letterblair. Trừ phi cháu có một lý do nào đó - bà khăng khăng.
- Ôi, bà ơi, cháu ủng hộ bà chống lại họ mà không cần đến sự giúp đỡ
của cháu, nhưng nếu bà cần bà sẽ có nó - anh cam đoan với bà.
- Vậy là chúng ta được an toàn! - Bà thở dài; và cười với anh với tất cả
vẻ duyên dáng xa xưa, khi bà đặt đầu giữa những tấm đệm lót:
- Ta luôn biết cháu ủng họ bọn ta, vì chúng không bao giờ trích lời của
cháu khi chúng nói về bổn phận của nó phải trở về nhà.
Anh cau mày một chút trước sự minh mẫn đáng sợ của bà, và muốn hỏi:
“Còn May, họ có trích lời của cô ấy không?”. Nhưng anh cho rằng sẽ an
toàn hơn nếu chuyển hướng câu hỏi.
- Còn Madame Olenska? Khi nào cháu được gặp chị ấy? - anh nói.
Bà lão cười khúc khích, nháy mắt, và ra hiệu hóm hỉnh:
- Không phải hôm nay. Xin mời đến một lúc nào đó nhé. Madame
Olenska đã ra ngoài.
Anh thoáng thất vọng, bà tiếp tục:
- Nó đã ra ngoài, cháu ạ, đi bằng xe ngựa của ta đến gặp Regina
Beaufort.
Bà ngừng lại sau tuyên bố này để mang lại tác động của nó.
- Đó là điều nó đã chinh phục được ta. Ngay sau ngày đến đây, nó đã đội
chiếc mũ nồi đẹp nhất, và nói với ta, không hề nao núng, rằng nó sẽ ghé
thăm Regina Beaufort. Ta nói: “Bà không biết cô ta; cô ta là ai?”. Nó trả