quyết tâm chờ cho đến khi cơ hội tự nó hiện diện một cách tự nhiên. Nó
chính là đây, anh đang ở trên bậc cửa. Đằng sau cánh cửa, đằng sau tấm
rèm lụa Đa-mát màu vàng của căn phòng cạnh hành lang, cô chắc chắn
đang chờ anh. Một lúc nữa, anh sẽ gặp cô, và có thể nói chuyện với cô
trước khi cô dẫn anh đến phòng bệnh.
Anh chỉ muốn đặt một câu hỏi, để biết cách giải quyết. Điều anh muốn
hỏi chỉ đơn giản là ngày cô quay lại Washing- ton; và câu hỏi đó cô hầu
như không thể từ chối trả lời.
Nhưng trong căn phòng khách màu vàng chỉ có cô hầu lai da đen đang
đợi. Hàm răng trắng của cô tỏa sáng như một bàn phím, cô đẩy cánh cửa
trượt lại và dẫn anh vào nơi ở của cụ bà Catherine.
Bà cụ ngồi trong một cái ghế bành lớn như chiếc ngai vàng gần giường.
Bên cạnh là một giá gỗ gụ kê một cái đèn bằng đồng với một cái chao đèn
hình cầu được chạm khắc, trên đó là một chụp đèn giấy xanh đã được giữ
thăng bằng.
Không có quyển sách hay tờ báo nào trong tầm với, hay bất cứ bằng
chứng nào liên quan đến phụ nữ. Cuộc nói chuyện luôn là thú vui theo đuổi
duy nhất của bà Mingott, và bà sẽ khinh bỉ sự giả đò hứng thú với đồ thêu
thùa.
Archer không thấy dấu hiệu gì của bất kỳ vẻ méo mó nào để lại bởi cơn
đột quỵ của bà. Bà chỉ trông xanh xao hơn, với những nếp nhăn sâu hơn
trên khuôn mặt béo phì của bà. Trong cái mũ trùm đầu ủi nếp buộc chặt bởi
một chiếc nơ con bướm cứng nhắc giữa hai nếp cằm đầu tiên, cùng chiếc
khăn vuông trùm đầu mu-xơ-lin buộc chéo chiếc áo khoác ngoài màu tía
dợn sóng, bà có vẻ giống vài bà cụ tổ sắc sảo và tốt bụng của bà, những
người đã quá hào phóng với những thú vui tiệc tùng.
Bà giơ một bàn tay nhỏ nhắn đang náu trong vạt váy như một con thú
nuôi ra, và gọi cô hầu:
- Đừng cho ai vào. Nếu các con gái của ta gọi, nói là ta đang ngủ.
Cô hầu biến mất, và bà cụ quay lại người cháu rể.