- Ồ - bà Welland lẩm bẩm, khi chàng thanh niên cười với vị hôn thê và
đáp:
- Sớm nhất có thể, nếu như bà ủng hộ cháu, thưa bà Mingott.
- Chúng ta phải cho chúng thời gian để tìm hiểu thêm một chút về nhau,
thưa mẹ - bà Welland xen vào, với sự miễn cưỡng giả bộ thích hợp trong
hoàn cảnh này.
Cụ bà đáp lại:
- Tìm hiểu nhau? Vớ vẩn. Mọi người ở New York luôn luôn biết rõ nhau.
Hãy để chàng trai trẻ làm như nó muốn, con yêu; đừng để đến khi quá
muộn. Hãy cho chúng cưới trước Mùa chay vì giờ ta có thể bị viêm phổi
bất cứ lúc nào, mà ta lại muốn tổ chức tiệc cưới cho chúng.
Những lời liên tiếp này được đón nhận với những biểu lộ khác nhau từ
vui vẻ, ngờ vực đến biết ơn; và buổi viếng thăm kết thúc khá vui vẻ khi
cánh cửa mở ra để đón nữ Bá tước Olenska bước vào, với chiếc mũ nồi và
áo choàng không tay, đi theo cô là một nhân vật không ai ngờ đến, Julius
Beaufort.
Các bà các cô bày tỏ niềm vui thân thiết với nhau, và cụ bà Mingott giơ
bàn tay đeo nhẫn của Ferrigiani ra cho ông chủ nhà băng.
- A ha, Beaufort, thật là một đặc ân hiếm hoi (bà gọi đàn ông bằng họ
theo một kiểu nước ngoài kỳ cục
- Cảm ơn bà, tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn - vị khách
nói theo kiểu ngạo mạn thoải mái của mình - Nói chung là tôi rất bận,
nhưng tôi đã gặp nữ Bá tước Olenska ở quảng trường Madison, và cô ấy đã
tốt bụng cho phép tôi đi cùng cô ấy về nhà.
- Chà, tôi hy vọng ngôi nhà sẽ rực rỡ hơn, vì có Ellen ở đây - cụ bà
Mingott thốt lên khoái trá - Ngồi đi… ngồi đi Beaufort, hãy đẩy cái ghế
bành màu vàng lên; giờ anh đã ở đây, tôi muốn nghe một câu chuyện thú vị.
Tôi nghe nói buổi khiêu vũ của anh rất hoành tráng; và tôi biết anh đã mời