bà Lemuel Struthers, đúng không? Ồ, tôi rất nóng lòng muốn được gặp bà
ta.
Bà đã quên mất những người thân của mình, những người đang đi ra
ngoài hành lang theo sự hướng dẫn của Ellen Olenska. Cụ bà Mingott luôn
bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt vời với Julius Beaufort, giữa họ có điểm chung
về cá tính độc đoán, không biết ngượng và việc rút bớt những tục lệ. Giờ bà
đang tò mò háo hức muốn biết điều gì đã khiến Beaufort quyết định mời bà
Lemuel Struther (lần đầu tiên), góa phụ của ông chủ hãng xi đánh giày
Struther, người đã trở về năm ngoái sau một thời gian dài lưu lại châu Âu,
để trải qua thời kỳ khó khăn tại một nơi ẩn náu nhỏ bé, kín đáo ở New
York.
- Tất nhiên nếu anh và Regina mời bà ta thì mọi chuyện sẽ được giải
quyết. Ồ, chúng ta cần những gia đình mới và những món tiền mới… và tôi
nghe nói bà ấy vẫn còn đẹp lắm? - Bà Mingott tuyên bố.
Ngoài hành lang, trong khi bà Welland và May mặc áo lông thú vào,
Archer thấy rằng nữ Bá tước Olenska đang nhìn mình với một nụ cười có
phần nghi vấn.
- Dĩ nhiên là chị đã biết rồi, chuyện của tôi và May - anh nói, trả lời cái
nhìn của cô với một nụ cười ngượng nghịu.
- Cô ấy trách tôi vì đã không nói cho chị hay tại rạp hát tối qua. Cô ấy đã
bảo tôi nói với chị rằng chúng tôi sẽ đính hôn, nhưng tôi lại không thể mở
lời trong đám đông lúc đó.
Nụ cười chuyển từ đôi mắt của nữ Bá tước Olenska đến đôi môi cô,
trông cô như trẻ lại và giống cô nàng Ellen Mingott tóc nâu táo bạo trong
thời hoa niên của anh.
- Vâng, dĩ nhiên là tôi biết. Và tôi rất vui. Nhưng người ta không nên nói
những chuyện đó lần đầu ở đám đông. - Những người phụ nữ đã đến
ngưỡng cửa và cô giơ tay lên.
- Tạm biệt, hãy đến thăm tôi lúc nào đó nhé! - Cô nói, vẫn nhìn vào
Archer.