chứng cớ của ông, còn những người phụ nữ trong nhà chưa bao giờ làm
thế.
Nếu trên đời này có sự hoàn hảo thì ông Jackson muốn thức ăn của bà
Archer sẽ ngon hơn một chút. Nhưng ngay từ thời xa xưa, New York đã bị
chia thành hai nhóm lớn cơ bản là nhóm nhà Mingott, Manson và thị tộc
của họ, những người quan tâm đến việc ăn uống, quần áo và tiền bạc, còn
một bên là nhóm nhà Archer - Newland - Van der Luyden, những người
dành hết thời gian cho việc đi du lịch, làm vườn và những cuốn tiểu thuyết
hay nhất, và họ coi thường những thú vui thô thiển.
Xét cho cùng, bạn không thể có mọi thứ. Nếu ăn tối với nhà Lovell
Mingott, bạn có món vịt, ba ba và rượu nho; còn tại nhà Adeline Archer
bạn có thể nói chuyện về phong cảnh ở Alpine và tiểu thuyết “Thần đồng
áng cẩm thạch” (The Marble Faun
); điều may mắn là rượu vang trắng
Madeira nhà Archer đã đi vòng quanh mũi Hảo Vọng. Do đó, khi nhận
được lời mời từ nhà bà Archer, ông Jackson, một người trung lập thực sự,
thường nói với em gái mình: “Anh hơi thừa chất từ bữa tối cuối cùng ở nhà
Lovell Mingott… sẽ tốt hơn cho anh khi ăn kiêng ở nhà Adeline”.
Bà Archer, đã trở thành một góa phụ từ lâu, sống với các con ở phố Hai
mươi tám Tây. Tầng trên được dành cho Newland, còn hai người phụ nữ
chen chúc nhau ở tầng hẹp hơn bên dưới. Với sự hòa hợp hoàn toàn về sở
thích và thị hiếu, họ trồng cây dương xỉ trong những lồng kính, tết đăng-ten
và làm đồ thêu len trên vải lanh, sưu tập những món đồ buồn tẻ thời cách
mạng Mỹ, chăm chú với những lời hay ý đẹp, và đọc các tiểu thuyết của
Ouida
vì không khí Ý. (Họ thích những tác phẩm về cuộc sống của người
nông dân, bởi chúng mô tả những phong cảnh đẹp và những tình cảm lãng
mạn, dù nói chung, họ thích tiểu thuyết về con người trong xã hội, những
người có động cơ và thói quen dễ hiểu hơn, đặc biệt là Dick- ens người
không bao giờ ”mô tả một quý ông”, và ít quan tâm đến Thackerey hơn
Bulwer