được biết đến; và chàng trai trẻ chờ đợi với sự tò mò thú vị để xem làm
cách nào mà họ xoay chuyển được tình thế.
Họ bắt đầu, một cách quanh co, bằng cách nói về bà Lemuel Struthers.
- Thật đáng xấu hổ khi nhà Beaufort mời bà ta - bà Archer nhẹ nhàng
nói. - Nhưng vì Regina luôn làm theo những gì ông ấy bảo, và Beaufort…
- Một số người khôn ngoan đều xa lánh Beaufort - ông Jackson nói, thận
trọng kiểm tra món cá trích nướng, và tự hỏi hàng nghìn lần rằng tại sao
người đầu bếp nhà bà Archer luôn đốt trứng cá cháy thành than. (Newland,
người từ lâu cũng có thắc mắc này giống ông, luôn có thể phát hiện điều đó
trong thái độ không bằng lòng rầu rĩ của ông lão).
- Ồ, đúng vậy, Beaufort là một người thô tục - bà Archer nói. - Ông nội
Newland của tôi luôn nói với mẹ tôi rằng: ”Dù gì đi nữa, đừng để gã
Beaufort được giới thiệu với các cô gái”. Nhưng ít nhất là ông ta có lợi thế
kết giao với các quý ông; họ nói là cả ở Anh nữa. Tất cả đều rất bí ẩn. - Bà
liếc nhìn Janey và ngừng lại. Bà và Janey đều biết mọi nếp gấp bí ẩn của
Beaufort, nhưng ở nơi công cộng, bà Archer tiếp tục giả bộ rằng câu
chuyện đó không dành cho những người chưa lập gia đình.
- Nhưng cái bà Struther này - bà Archer tiếp tục - ông đã nói bà ta là gì
nhỉ, ông Sillerton?
- Bên ngoài một cái mỏ, hay đúng hơn là bên ngoài quán rượu ở đầu một
hầm khai thác. Sau đó cùng với Living Wax-Works, đi vòng quanh New
England. Sau khi cảnh sát giải tán nó, họ nói bà ta sống… - lại đến lượt ông
Jackson liếc sang Janey, người mà mắt bắt đầu trợn tròn lên. Với cô vẫn có
những chỗ gián đoạn về quá khứ của bà Struthers.
- Sau đó - ông Jackson tiếp tục (và Archer thấy ông đang thắc mắc tại
sao không ai nói cho viên quản gia biết rằng không bao giờ được thái dưa
chuột bằng dao thép) - rồi Lemuel Struther đến. Họ nói người quảng cáo
của ông ta sử dụng tóc của cô gái để làm áp phích xi đánh giày, tóc cô ta
đen nhánh, bà biết đấy, kiểu Ai Cập. Đại khái là, cuối cùng thì… ông ta