đến và đi của cô Olenska đó - bà Archer càu nhàu với Janey, người duy
nhất chứng kiến mẹ mình phần nào mất đi sự ngọt ngào quen thuộc.
Bà đã cư xử rất đúng mực - và không ai trội hơn bà về khoản đó - trong
suốt cuộc viếng thăm bà Welland. Nhưng Newland biết rằng (và vị hôn thê
của anh rất có thể cũng đoán ra) trong suốt cuộc viếng thăm, bà và Janey
luôn lo lắng canh chừng khả năng xuất hiện của Madame Olenska. Và khi
họ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà, bà đã tự cho phép mình nói với con trai
rằng: “Mẹ biết ơn Augusta Welland khi chỉ đón tiếp chúng ta mà thôi”.
Những dấu hiệu của sự bối rối được che giấu trong lòng này khuấy động
Archer nhiều đến nỗi anh cảm thấy nhà Mingott đã đi quá xa. Nhưng vì
theo thông lệ, giữa mẹ và con trai không nên đề cập đến ý nghĩ trước nhất
của họ, nên anh chỉ đơn giản trả lời: “Ôi, đằng nào thì cũng phải có những
bữa tiệc gia đình khi ai đó đính hôn, và nó diễn ra càng sớm thì càng tốt”.
Nghe thấy thế, mẹ anh chỉ mím môi dưới cái mạng che viền đăng-ten rủ
xuống từ chiếc mũ nồi bằng nỉ xám được điểm thêm những quả nho đông
cứng.
Anh cảm thấy sự trả đũa của bà - sự trả đũa hợp pháp - là sẽ “lôi kéo”
ông Jackson nói về nữ Bá tước Olenska tối hôm đó; và sau khi đã thực hiện
bổn phận của một thành viên tương lai nhà Mingott một cách công khai,
chàng trai trẻ không phản đối khi nghe các bà bàn luận riêng tư, trừ việc
chủ đề này đã bắt đầu làm anh chán nản.
Ông Jackson đã tự phục vụ mình với một miếng phi lê âm ấm mà người
quản gia ủ rũ trao cho ông với cái nhìn hoài nghi như chính ông, nó đã
được loại bỏ nước xốt nấm sau một lần ngửi. Ông trông có vẻ lúng túng và
đói ngấu, và Archer nghĩ rằng có lẽ ông ta sẽ kết thúc bữa ăn bằng chủ đề
về Ellen Olenska.
Ông Jackson dựa lưng vào ghế, nhìn lên những bức tranh nhà Archer,
Newland và Van der Luyden lấp lánh ánh nến trong những khung tối màu
trên những bức tường tối sẫm.