Bà Archer cười trước sự xác nhận về kết luận của mình.
- Ellen tội nghiệp - bà đơn giản nhận xét, nói thêm một cách thương hại.
- Chúng ta đã luôn băn khoăn không hiểu Medora Manson sẽ dành cho cô
ta sự nuôi dưỡng lập dị đến mức nào. Con có thể mong chờ gì ở một cô gái
được phép mặc đồ sa-tanh đen trong buổi khiêu vũ ra mắt của cô ta chứ?
- Ồ, tôi không nhớ là cô ta đã mặc bộ đó - ông Jackson nói, rồi bổ sung -
cô gái tội nghiệp - với giọng của người mà khi lục lại ký ức, đã hoàn toàn
hiểu cảnh tượng lúc đó như thế nào.
- Thật kỳ cục - Janey nhận xét - khi cô ấy vẫn giữ cái tên Ellen xấu xí.
Nếu là con thì có lẽ đã đổi thành Elaine rồi. - Cô nhìn quanh bàn để xem
phản ứng của mọi người.
Anh cô cười lớn:
- Tại sao lại là Elaine?
- Em không biết; nó nghe có vẻ… có vẻ Ba Lan hơn - Janey thẹn thùng
nói.
- Nó nghe nổi bật hơn, nhưng đó khó có thể là điều cô ta muốn - bà
Archer nói lạnh nhạt.
- Tại sao lại không? - Con trai bà ngắt lời, đột nhiên trở nên nhiều lời. -
Tại sao chị ấy không nên nổi bật nếu chị ấy
muốn? Tại sao chị ấy lại phải lén lút như thể đã tự ruồng rẫy mình? Chị
ấy đúng thực là Ellen tội nghiệp, bởi vì chị ấy không may khi có một cuộc
hôn nhân khốn khổ, nhưng con không cho đó là lý do để chị ấy phải giấu
mặt như thể mình là một kẻ phạm tội.
- Tôi cho rằng - ông Jackson suy đoán - nhà Mingott muốn hướng ta theo
quan điểm đó.
Chàng trai trẻ đỏ mặt:
- Tôi không phải theo đuôi họ, nếu đó là những gì ngài ám chỉ, thưa ngài.
Madame Olenska đã có một cuộc đời bất hạnh và điều đó không thể biến cô
ấy thành một kẻ bị ruồng bỏ.