- Đó là những tin đồn - ông Jackson bắt đầu, liếc sang Janey.
- Ồ, tôi biết, viên thư ký - Chàng thanh niên tiếp lời - Vô nghĩa mẹ à,
Janey lớn rồi. Họ nói thế đúng không? - Anh tiếp tục - Chính viên thư ký đã
giúp cô ấy tránh xa tên chồng vũ phu, kẻ đã giam lỏng cô như một tù nhân?
Vậy anh ta làm thế thì đã sao? Tôi hy vọng không ai trong chúng ta lại
không làm việc đó trong trường hợp ấy.
Ông Jackson ngoảnh ra sau để nói với viên quản gia ủ rũ:
- Có lẽ… nước xốt đó… chỉ một chút thôi, cuối cùng thì… - rồi sau khi
tự thưởng thức, ông nói tiếp - Tôi nghe nói là cô ấy đang tìm một ngôi nhà.
Cô ta định sống ở đây.
- Em nghe rằng cô ta định ly hôn - Janey cả gan nói.
- Anh hy vọng chị ấy sẽ làm vậy - Archer thốt lên.
Lời nói rơi xuống như một trái bom trong không khí tinh khiết và tĩnh
lặng nơi phòng ăn nhà Archer. Bà Archer nhướng đôi lông mày thanh tú
thành một đường cong đặc biệt ý nói: “Viên quản gia … ” và chàng trai trẻ,
lo lắng sẽ bị nếm mùi khi công khai bàn luận những vấn đề riêng tư, vội
vàng quay sang câu chuyện về chuyến viếng thăm nhà cụ bà Mingott.
Sau bữa tối, theo phong tục từ xưa, bà Archer và Janey lê những bộ váy
lụa dài lên phòng khách, nơi mà, trong khi những người đàn ông hút thuốc
dưới lầu, họ ngồi bên một cái đèn Carcel
, với chao đèn hình cầu được
chạm khắc, quay mặt vào nhau quanh cái bàn làm việc bằng gỗ hồng mộc
với một túi lụa xanh bên dưới, và cùng khâu vá hai bên đầu một tấm thảm
hoa dành để tô điểm cho một cái ghế “đặc biệt” trong phòng khách của phu
nhân Newland Archer mới.
Trong khi nghi lễ trên đang được tiến hành ở phòng khách, Archer bố trí
cho ông Jackson ngồi xuống một chiếc ghế bành gần lò sưởi trong thư viện
Gothic và trao cho ông một điếu xì gà. Ông Jackson thỏa mãn thả mình vào
chiếc ghế bành, hoàn toàn tự tin đốt điếu xì gà (Archer là người mua
chúng), và duỗi đôi bàn chân gầy guộc về phía đống than cháy, rồi nói: