- Ôi, ông nội Archer của cậu đã mong muốn một bữa tối ngon miệng đến
mức nào, Newland thân mến! - ông nói, mắt nhìn lên bức chân dung một
người thanh niên có bộ ngực nở nang trong một cái khăn quàng và một cái
áo khoác xanh, với khung cảnh ngôi nhà nông thôn cùng một hàng cột trụ
trắng đằng sau. - Ôi… Tôi băn khoăn không biết ông ấy sẽ nói gì về tất cả
những cuộc hôn nhân nước ngoài này!
Bà Archer phớt lờ lời ám chỉ đến những món ăn gia truyền và ông
Jackson tiếp tục một cách thong thả:
- Không, cô ta không có mặt ở buổi khiêu vũ.
- Chà… - bà Archer lẩm bẩm, với một giọng ngụ ý. - Cô ta cũng có lịch
sự đấy.
- Có thể nhà Beaufort không biết cô ấy - Janey gợi ý, với ác tâm ngây
thơ.
Ông Jackson nhấp một ngụm, như thể ông đang thưởng thức rượu vang
trắng Madeira vô hình.
- Bà Beaufort có thể không biết, nhưng Beaufort chắc chắn biết, vì toàn
thể New York đã thấy hai người đó đi với nhau trên Đại lộ Năm chiều nay.
- Ôi trời… - bà Archer rên rỉ, rõ ràng cảm thấy vô ích khi cố gán ý thức
lịch sự cho hành vi của những người nước ngoài.
- Không biết cô ta đội mũ tròn hay mũ nồi vào buổi chiều nhỉ - Janey suy
đoán - Con thấy cô ta mặc một bộ đầm nhung xanh sẫm đến nhà hát, trông
thật xấu và vô duyên… như một chiếc áo ngủ.
- Janey! - mẹ cô nói; cô Archer đỏ mặt và cố làm ra vẻ bạo dạn.
- Dù sao đi nữa, với con mắt thẩm mỹ đó tốt nhất là cô ta không nên đến
buổi khiêu vũ - bà Archer tiếp tục.
Thấy khó chịu nên con trai bà cãi lại:
- Con nghĩ đó không phải là vấn đề. May nói chị ấy đã định đi, nhưng rồi
lại quyết định rằng bộ váy đó không đủ lịch sự để đến đó.