Archer luôn chia sẻ quan điểm này: trong trái tim anh, anh nghĩ Lefferts
thật đáng khinh. Nhưng yêu Ellen Olenska không có nghĩa là trở thành một
người đàn ông như Lefferts: lần đầu tiên Archer tự nhận thấy phải đối mặt
với sự tranh luận đáng sợ ở trường hợp của cá nhân mình. Ellen Olenska
không giống những phụ nữ khác, còn anh không giống một người đàn ông
nào khác: trường hợp của họ, do đó, không giống trường hợp của ai khác,
và không phải biện hộ trước tòa án nào ngoài tòa án lương tâm của chính
họ.
Đúng, nhưng trong hơn mười phút nữa anh sẽ leo lên những bậc cửa nhà
anh; ở đó có May, thói quen, danh dự, và tất cả những lễ nghi kỳ cục mà
anh và những người thân của anh luôn tin vào…
Ở ngã rẽ về nhà anh, anh do dự, và rồi đi xuống Đại lộ Năm.
Phía trước anh, trong đêm mùa đông, mờ mờ hiện ra một căn nhà lớn
không thắp đèn. Khi tới gần, anh nghĩ đã bao lần nhìn thấy nó rực sáng với
ánh đèn, thấy những bậc cửa có mái hiên và trải thảm, những cỗ xe ngựa
xếp hàng đôi đứng chờ tại phiến đá lát lề đường. Chính trong căn nhà kính
trải vẻ đồ sộ của nó xuống tận ven đường ấy, anh đã hôn May lần đầu.
Chính dưới vô số ngọn nến của căn phòng khiêu vũ ấy anh đã thấy cô xuất
hiện, cao ráo và tỏa ra ánh sáng bạc như nữ thần Diana trẻ trung.
Giờ ngôi nhà tối như một ngôi mộ, ngoại trừ một tia sáng yếu ớt của ga
trong tầng hầm, và một ngọn đèn trong căn phòng trên gác nơi tấm rèm
không được hạ xuống. Khi Archer đến nơi, anh thấy xe ngựa đỗ ở cửa là
của bà Manson Mingott. Thật là một cơ hội cho Sillerton Jackson, nếu ông
ta tình cờ đi qua! Archer đã xúc động mạnh khi cụ bà Catherine kể về thái
độ của Madame Olenska với phu nhân Beaufort. Điều đó khiến cho sự bài
xích chính đáng của New York mặt khác có vẻ như một sự lờ đi. Nhưng
anh biết đủ rõ những câu lạc bộ và những phòng khách sẽ dựng nên điều gì
từ chuyến viếng thăm của Ellen Olenska với người họ hàng của cô.
Anh dừng lại và nhìn lên cánh cửa sổ sáng đèn. Chắc là hai người phụ nữ
đang ngồi bên nhau trong căn phòng đó: Beaufort có lẽ đã đi giải khuây ở