đâu đó. Thậm chí có những tin đồn rằng ông đã rời New York với Fanny
Ring; nhưng thái độ của bà Beaufort khiến tin đồn đó có vẻ không thực.
Dường như chỉ có mình Archer thưởng thức quang cảnh về đêm của Đại
lộ Năm. Vào giờ đó, hầu hết mọi người đã ở trong nhà, sửa soạn ăn tối; và
anh mừng thầm vì việc Ellen đến đây có vẻ không bị ai trông thấy. Khi ý
nghĩ này lướt qua tâm trí anh thì cánh cửa bật mở và cô bước ra. Đằng sau
cô là một ánh đèn yếu ớt, có vẻ được mang xuống cầu thang để chỉ đường
cho cô. Cô quay lại nói một lời với ai đó; rồi cánh cửa đóng lại và cô đi
xuống bậc cửa.
- Ellen - anh gọi nhỏ, khi cô đến vỉa hè.
Cô hơi giật mình dừng lại, khi đó anh thấy hai thanh niên thuộc giới
thượng lưu đang tiến đến gần. Những chiếc áo khoác và cách khăn choàng
cổ bằng lụa được gấp khéo léo trên cà vạt trắng của họ có một vẻ gì đó
quen thuộc; và anh tự hỏi sao họ lại đi ăn tối bên ngoài quá sớm như vậy.
Rồi anh nhớ rằng Reggie Chivers ở ngôi nhà cách đó vài căn, tối hôm nay
đang tổ chức một bữa tiệc lớn để đón chào Adelaide Neilson trong vở
Romeo và Juliet, anh đoán rằng hai người này đang đến đó. Hai người họ
dùng một ngọn đèn, lướt qua anh và anh nhận ra Lawrence Lefferts cùng
một chàng trai nhà Chivers.
Cái mong muốn không để Madame Olenska bị nhìn thấy ở cửa nhà
Beaufort biến mất khi anh cảm thấy sâu sắc sự ấm áp của bàn tay cô.
- Anh nhất định phải gặp em bây giờ - chúng ta nhất định phải ở bên
nhau - anh thốt lên, hầu như không biết mình đã nói gì.
- Ôi, - cô trả lời - bà đã nói với anh?
Trong khi ngắm cô, anh thấy rằng Lefferts và Chivers, đang tới phía góc
đường bên kia, đã thận trọng rẽ sang Đại lộ Năm. Đó là một kiểu đoàn kết
đàn ông mà anh thường thực hành. Nhưng giờ anh phát ốm bởi sự làm ngơ
của họ. Cô có thực sự tưởng tượng rằng anh và cô sẽ sống như thế này? Và
nếu không thì cô tưởng tượng cái gì?