Cô đứng dậy, đi ngang qua căn phòng. Archer, vẫn ngồi, ngắm những
chuyển động nhẹ nhàng của thân hình cô, quá yểu điệu dù phải mang lớp
áo lông nặng nề cùng chiếc mũ lông chim diệc, và lọn tóc sẫm màu của cô
cuộn lại hai bên thái dương như cành nho cong mềm. Tâm trí anh, như lần
đầu họ gặp nhau, hoàn toàn bị thu hút vào những chi tiết thú vị mà khiến cô
là chính mình chứ không phải ai khác. Ngay lập tức, anh nhổm dậy và tiến
đến cái tủ nơi cô đứng. Những tầng giá kính của nó chứa đầy những mảnh
vỡ nhỏ - những dụng cụ gia đình, đồ trang trí và những vật dụng cá nhân
khó nhận ra - làm bằng thủy tinh, đất sét, đồng không màu và những chất
đã bị thời gian làm biến đổi.
- Có vẻ tàn nhẫn - cô nói - khi sau một thời gian chẳng có thứ gì là quan
trọng nữa… như những thứ nhỏ bé từng cần thiết và không thể thiếu với
những người đã bỏ chúng, và giờ đây người ta phải đoán ra chúng bên dưới
lớp kính hiển vi và bị dán nhãn là: “Không biết công dụng”.
- Ừ; nhưng trong khi đó…
- Ôi, trong khi đó…
Khi cô đứng đó, trong chiếc áo khoác da hải cẩu dài, tay đeo đôi găng
tròn nhỏ, mạng che kéo xuống như một chiếc mặt nạ trong suốt tới đầu
mũi, và đám violet anh tặng rung rinh theo từng hơi thở gấp gáp của cô, sẽ
thật vô lý nếu sự hài hòa hoàn toàn của đường nét và màu sắc ấy lại phải
tuân theo một quy luật biến đổi ngớ ngẩn.
- Trong khi đó mọi thứ lại quan trọng… những thứ có liên quan tới em -
anh nói.
Cô nhìn anh đăm chiêu, và quay lại đi văng. Anh ngồi xuống cạnh cô,
chờ đợi; nhưng đột nhiên anh nghe một tiếng bước chân vọng lại từ xa phía
những căn phòng trống, và cảm thấy từng phút thật nặng nề.
- Anh muốn nói gì với em? - Cô hỏi, như thể cô cũng đã nhận được dấu
hiệu tương tự.
- Điều anh muốn nói với em - anh đáp - là anh nghĩ em đến New York vì
em sợ.