- Sợ?
- Việc anh đến Washington.
Cô nhìn xuống găng tay, anh thấy đôi tay cô bứt rứt cựa quậy trong đó.
- Đúng không?
- Ồ, vâng - cô nói.
- Em đã sợ? Em đã biết?
- Vâng, em đã biết…
- Vậy thì? - Anh nài nỉ.
- Vậy thì, điều này sẽ tốt hơn, đúng không - cô đáp lại với một tiếng thở
dài băn khoăn.
- Tốt hơn?
- Ta sẽ ít làm tổn thương những người khác hơn. Xét cho cùng, đó không
phải là điều anh luôn muốn sao?
- Ý em là được có em ở đây - trong tầm tay và chưa xa ngoài tầm tay?
Được gặp em theo cách này, một cách kín đáo? Nó hoàn toàn ngược lại với
điều anh muốn. Lần trước anh đã nói với em về thứ anh muốn.
Cô lưỡng lự.
- Và anh vẫn nghĩ điều này… tệ hơn?
- Một nghìn lần! - Anh ngừng lại. - Để nói dối em thì thật dễ dàng,
nhưng sự thật là anh nghĩ điều này thật đáng ghét.
- Ồ, em cùng nghĩ vậy! - cô thốt lên với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Anh nóng nảy đứng bật dậy.
- Vậy thì… đến lượt anh hỏi: vì Chúa, em nghĩ điều gì là tốt hơn?
Cô gục đầu xuống và tiếp tục vặn vẹo đôi tay đeo găng. Bước chân đến
gần hơn, và một người bảo vệ trong chiếc mũ len thờ ơ bước qua căn phòng
như một bóng ma nghênh ngang đi qua một bãi tha ma. Họ cùng lúc gắn