chặt mắt vào cái tủ trước mặt, khi người nhân viên biến mất xuống một nơi
đầy xác ướp và quách, anh lại nói.
- Em nghĩ điều gì tốt hơn?
Thay vì trả lời cô lẩm bẩm:
- Em đã hứa với bà là ở lại bên bà vì có vẻ em sẽ an toàn hơn khi ở đây.
- Tránh khỏi anh?
Cô khẽ gật đầu mà không nhìn anh.
- Tránh không yêu anh?
Nét mặt nghiêng của cô không chuyển động, nhưng anh thấy một giọt
nước mắt trên mi cô và đọng lại trên một mắt lưới của mạng che.
- Tránh khỏi sự nguy hại không thể sửa chữa được. Đừng để chúng ta
giống như tất cả những người khác - cô phản đối.
- Những người khác nào? Anh không cho là mình khác với đồng loại của
mình. Anh cũng bị mòn mỏi bởi những ham muốn và khát khao tương tự.
Cô nhìn anh có vẻ sợ hãi, và anh thấy má cô hơi tái đi.
- Em có nên… một lần đến với anh; và rồi trở về nhà? - Cô đột nhiên
đánh bạo nói trong một giọng nho nhỏ rõ ràng.
Máu dồn lên trán chàng trai.
- Em yêu! - anh nói, không cử động. Có vẻ như anh đang giữ trái tim
mình trong tay, như thể một cái cốc đầy có thể bị tràn dù chỉ là một di
chuyển nhẹ nhàng nhất.
Rồi cụm từ cuối cùng đập vào tai anh khiến mặt anh tối sầm.
- Về nhà? Em nói về nhà là có ý gì?
- Về nhà với chồng em.
- Và em hy vọng anh đồng ý với điều đó? Cô nhướng đôi mắt băn khoăn
về phía anh.