- Còn gì nữa? Em không thể ở đây và lừa dối những người đã đối tốt với
em.
- Nhưng đó chính là lý do anh hỏi sao em lại muốn bỏ đi!
- Và phá hoại cuộc sống của họ, khi họ đã giúp em làm lại bản thân
mình?
Archer bật dậy và đứng nhìn xuống cô trong một vẻ tuyệt vọng không rõ
ràng. Anh có thể dễ dàng nói: “Ừ, hãy đến, hãy đến một lần”. Anh biết cô
sẽ đặt vào tay anh sức mạnh nếu cô đồng ý; khi đó sẽ không có khó khăn
nào để thuyết phục cô không trở lại bên chồng.
Nhưng có một thứ gì đó đã ngăn những điều anh định nói. Một vẻ thành
thật tha thiết ở cô khiến anh không thể cố lôi kéo cô vào một cái bẫy quen
thuộc. “Nếu mình để cô ấy đến”, anh tự nghĩ, “mình sẽ phải để cô ấy đi một
lần nữa”. Và điều đó là không thể.
Nhưng anh thấy bóng mi trên đôi má ướt của cô, và nao núng.
- Xét cho cùng - anh lại bắt đầu - chúng ta có cuộc sống của chúng ta…
Thật vô ích khi cố vượt qua điều không thể. Em quá khách quan về vài
điều, quá quen với việc, như em nói, nhìn vào Gorgon, đến nỗi anh không
biết tại sao em lại sợ đối mặt với chuyện của chúng ta, và nhận thấy bản
chất thực sự của nó… trừ phi em nghĩ không đáng để hi sinh.
Cô cũng đứng lên, đôi môi mím chặt dưới một cái nhíu mày thoáng qua.
- Vậy thì hãy coi là như thế… em phải đi - cô nói, lôi cái đồng hồ nhỏ
khỏi ngực áo.
Cô quay đi, và anh bước theo, nắm lấy cổ tay cô.
- Vậy thì: hãy đến với anh một lần - anh nói, lập tức quay về ý nghĩ sẽ
đánh mất cô; và trong một hai giây họ nhìn nhau gần như kẻ thù.
- Khi nào? - Anh khăng khăng. - Ngày mai được không? Cô do dự.
- Ngày kia.
- Em yêu - anh lại nói.