Cô đã gỡ tay ra; nhưng trong một thoáng họ tiếp tục nhìn nhau, và anh
thấy khuôn mặt cô, đã quá nhợt nhạt, nhưng tràn đầy một vẻ rực rỡ sâu
thẳm bên trong. Trái tim anh đập mạnh với nỗi sợ hãi: anh cảm thấy mình
chưa từng trông thấy tình yêu hiển hiện trước đó.
- Ôi, em sẽ bị muộn… tạm biệt. Không, đừng đi xa hơn điều này. - Cô
thét lên, vội đi xuôi căn phòng dài, như thể vẻ rực rỡ phản chiếu trong mắt
anh đã làm cô hoảng sợ. Khi đến cửa, cô quay lại để vẫy chào tạm biệt.
Archer về nhà một mình. Bóng tối đang buông xuống khi anh vào nhà,
nhìn quanh những đồ vật quen thuộc trong hành lang như thể anh nhìn
chúng từ thế giới bên kia.
Cô hầu phòng, nghe tiếng bước chân anh, chạy lên để thắp ga trên đầu
cầu thang.
- Bà Archer có nhà không?
- Không, thưa ông. Bà Archer đã ra ngoài bằng xe ngựa sau bữa trưa, và
chưa quay về.
Với một cảm giác nhẹ nhõm anh vào thư viện, quăng mình xuống chiếc
ghế bành. Cô hầu phòng theo sau, mang đèn đọc sách và xúc ít than vào cái
lò sưởi đang lụi dần. Khi cô đi, anh tiếp tục ngồi bất động, khuỷu tay chống
trên đùi, cằm đặt lên nắm tay, mắt dán vào lò sưởi đỏ rực.
Anh ngồi đó mà đầu óc trống rỗng, không có ý thức về thời gian, trong
một sự kinh ngạc khó hiểu và nghiêm trọng mà có vẻ trì hoãn cuộc sống
hơn là kích thích nó. “Đây là điều phải đến… đây là điều phải đến”, anh cứ
lặp đi lặp lại với chính mình, như thể bị treo trên một đống lời phán xét.
Điều mà anh nghĩ đến quá khác biệt đến nỗi nó gieo vào trạng thái say mê
của anh một sự lạnh lẽo chết người.
Cánh cửa mở và May bước vào.
- Em muộn kinh khủng - anh không lo lắng chứ? - Cô hỏi, đặt tay lên vai
anh với một sự ve vuốt hiếm hoi.
Anh nhìn lên ngạc nhiên.