Ý nghĩ ấy làm anh động lòng, có lúc anh định phá vỡ sự im lặng giữa họ,
và xin cô ban ơn cho mình.
- Anh có hiểu? - cô tiếp tục, - rằng vì sao đôi lúc gia đình ta lại thấy
phiền? Ban đầu chúng ta đều đã làm những gì có thể cho chị ấy; nhưng có
vẻ chị ấy không bao giờ hiểu. Và bây giờ là việc gặp phu nhân Beaufort,
đến đó trong xe ngựa của bà! Em sợ rằng chị ấy sẽ khiến nhà Van der
Luyden xa lánh…
- Chà - Archer nói với một tiếng cười khó chịu. Cánh cửa mở lại đóng lại
giữa họ.
- Đến giờ thay đồ rồi, chúng ta đi ăn ngoài nhé? - Anh hỏi, rời khỏi lò
sưởi.
Cô cũng đứng dậy, nhưng nấn ná gần nền lò sưởi. Khi anh đi qua, cô hấp
tấp tiến lên, như để ngăn cản anh: mắt họ gặp nhau, và anh thấy rằng mắt
cô mang màu xanh đẫm nước tương tự như khi anh rời cô để đánh xe đến
Jersey City.
Cô vòng tay quanh cổ anh và áp má vào anh.
- Anh chưa hôn em hôm nay - cô nói trong một tiếng thì thầm; và anh
cảm thấy sự run rẩy của cô trong vòng tay mình.
CHƯƠNG 32
Tại triều đình Tulerries - ông Sillerton Jackson nói với nụ cười hồi
tưởng… những điều này được tha thứ một cách khá công khai.
Không gian là căn phòng ăn gỗ hồ đào màu đen của gia đình Van der
Luyden ở Đại lộ Madison, và thời gian là buổi tối sau chuyến thăm của
Newland Archer đến Bảo tàng Nghệ thuật. Ông bà Van der Luyden đã đến
thành phố từ Skuytercliff được vài ngày, nơi họ đã ẩn náu vội vã trước sự
công bố về thất bại của Beaufort. Việc nghe kể về sự xáo trộn mà giới
thượng lưu đã bị ném vào bởi vụ làm ăn đáng trách này khiến sự có mặt
của họ ở thành phố là cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một trong những dịp,