chủ đề màu mỡ trong phòng khách của những người đạo đức. Sau khi nó
được xem xét và chỉ trích cẩn thận, bà Van der Luyden đã nhìn về phía May
Archer với đôi mắt ngại ngùng.
- Những gì ta nghe có thể là thật không? Ta nghe nói xe ngựa của bà
ngoại Mingott của cháu đã được trông thấy đỗ trước cửa nhà phu nhân
Beaufort. - Rõ ràng bà không còn gọi người phụ nữ tội lỗi đó bằng tên
thánh.
Vẻ mặt May đỏ bừng, bà Archer vội vàng xen vào:
- Nếu đúng là thế, tôi tin là bà Mingott không biết nó ở đó.
- Ồ, ông nghĩ…? - Bà Van der Luyden ngừng lại, thở dài, và liếc nhìn
chồng.
- Tôi e rằng - ông Van der Luyden nói - trái tim tốt đẹp của Madame
Olenska có thể đã dẫn cô đến cái hành động thiếu thận trọng là ghé thăm
phu nhân Beaufort ấy.
- Hoặc là sở thích của cô ấy muốn giao thiệp với những người kỳ dị - bà
Archer xen vào trong một giọng khô khốc, trong khi ánh mắt vô tình nhìn
chăm chú vào con trai bà.
- Tôi lấy làm buồn khi nghĩ thế về Madame Olenska - bà Van der Luyden
nói; và bà Archer lẩm bẩm:
- Ôi, chị thân mến - và sau khi chị đã mời cô ta hai lần đến Skuytercliff!
Đây chính là điểm mà ông Jackson đang tìm cơ hội để đặt sự ám chỉ ưa
thích của ông vào.
- Ở Tuileries - ông lặp lại, thấy những đôi mắt của đám khách khứa đang
theo dõi ông - tiêu chuẩn quá lỏng lẻo trong vài khía cạnh; nếu bạn hỏi tiền
của Morny đến từ đâu…! Hay ai trả nợ cho vài người đẹp của triều đình…
- Tôi hy vọng, Sillerton thân mến - bà Archer nói - không phải ông đang
gợi ý rằng chúng tôi nên chấp nhận những tiêu chuẩn đó?
- Tôi không bao giờ gợi ý - ông Jackson điềm tĩnh đáp - nhưng việc
Madame Olenska được nuôi dưỡng ở nước ngoài có thể khiến cô ấy ít câu