Archer nhìn về sân khấu, nơi mà, trong sự sắp đặt quen thuộc của những
bông hồng khổng lồ và những bông hoa phăng như những miếng vải thấm
mực, nạn nhân tóc vàng đẫy đà quen thuộc đang không chống nổi kẻ quyến
rũ tóc nâu nhỏ bé.
Từ sân khấu, ánh mắt anh thơ thẩn đến dãy lô xếp theo hình móng ngựa
nơi May đã ngồi giữa hai người phụ nữ lớn tuổi, vào đúng thời điểm mà,
trong buổi tối hôm ấy, cô đã ngồi giữa phu nhân Lovell Mingott và cô chị
họ “nước ngoài” mới của cô. Trong đêm đó, cô mặc toàn màu trắng; và
Archer, người không để ý cô đang mặc gì, giờ đã nhận ra bộ váy cưới bằng
sa-tanh trắng xanh với đăng-ten kiểu cổ.
Truyền thống của New York cổ cho phép các cô dâu xuất hiện trong bộ
váy đắt tiền này trong suốt một hai năm đầu của cuộc hôn nhân. Anh biết là
mẹ anh đã gói bộ váy cưới của bà trong lớp giấy lụa với hy vọng rằng một
ngày nào đó Janey sẽ mặc nó, dù Janey tội nghiệp đang chạm đến ngưỡng
tuổi mà váy pô-pơ-lin màu xám ngọc trai và không có phù dâu được coi là
“thích hợp” hơn.
Archer ngạc nhiên khi May, sau khi trở về từ châu Âu, hiếm khi mặc
chiếc váy cưới sa-tanh của cô, sự ngạc nhiên của anh khi thấy cô mặc nó
khiến anh so sánh vẻ ngoài của cô với cô gái trẻ anh đã ngắm nhìn với sự
mong đợi hạnh phúc hai năm về trước.
Dù vẻ ngoài của May giờ hơi nặng nề hơn, như vóc dáng giống nữ thần
của cô đã dự báo trước, nhưng dáng đi thẳng khỏe mạnh và vẻ trong sáng
thiếu nữ của cô vẫn không thay đổi. Nếu không có vẻ hơi suy nhược mà
gần đây Archer đã nhận thấy ở cô thì cô sẽ trông y hệt như cô gái đùa
nghịch với đám lan chuông trong buổi tối đính hôn. Điều này có vẻ làm
tăng thêm sự tiếc nuối trong anh. Sự ngây thơ đó gợi lên cảm giác xúc động
như cái ôm chặt tin cậy của một đứa trẻ. Rồi anh nhớ lại tình cảm say đắm
âm ỉ bên dưới sự điềm tĩnh thờ ơ đó. Anh nhớ lại cái nhìn hiểu ý của cô khi
anh đề nghị công bố cuộc đính hôn của họ tại buổi khiêu vũ nhà Beaufort.
Anh nghe thấy giọng nói của cô, trong khu vườn Mission: “Em không thể
có hạnh phúc từ một điều sai trái - một sự không công bằng với ai đó”, một