lặng, và gắn chặt mắt vào những ngôi nhà đang lướt qua. Ở cửa nhà họ, cô
bị vướng vạt váy trên bậc xe ngựa, và ngã vào vòng tay anh.
- Em có đau không? - Anh hỏi, giữ cô trong vòng tay.
- Không, nhưng cái váy tội nghiệp của em - anh thấy em đã làm rách nó
như thế nào! - Cô thốt lên. Cô cúi xuống nhặt một khổ vải nhuốm bùn, và
theo anh lên những bậc cửa để vào hành lang. Những người hầu không nghĩ
họ về quá sớm như thế, nên chỉ có một ánh đèn hơi lờ mờ đầu cầu thang.
Archer leo lên gác, vặn đèn, châm một que diêm vào giá đỡ mỗi bên của
lò sưởi thư viện. Những chiếc rèm được kéo lên, và vẻ thân thiện ấm áp của
căn phòng đập mạnh vào anh như thể gặp lại một khuôn mặt quen thuộc
trong một sứ mệnh không thể tiết lộ.
Anh nhận thấy vợ mình rất xanh xao, và hỏi liệu cô có muốn anh mang
đến ít rượu brandy không.
- Ồ, không. - Cô thốt lên với một nét đỏ mặt thoáng qua, khi anh cởi áo
choàng của cô - Chẳng phải anh nên đi ngủ ngay ư? - Cô nói thêm, khi anh
mở một cái hộp bạc trên bàn và lấy ra một điếu thuốc lá.
Archer ném điếu thuốc xuống và đi đến nơi quen thuộc bên lò sưởi.
- Không, đầu anh không khó chịu như thế - anh ngừng lại. - Và anh
muốn nói một điều; một điều quan trọng - mà phải nói với em ngay.
Cô thả mình xuống một chiếc ghế bành, ngẩng đầu lên khi anh nói.
- Vâng, anh yêu? - cô đáp, quá nhẹ nhàng đến nỗi anh tự hỏi liệu có phải
cô không hề ngạc nhiên trước lời mào đầu này.
- May… - Anh bắt đầu, đứng cách ghế cô vài bước, và nhìn qua phía cô
như thể khoảng cách ngắn giữa họ là một vực thẳm không thể vượt qua.
Thanh âm trong giọng anh vang lên kỳ lạ qua sự im lặng quen thuộc, và
anh lặp lại. - Có một điều anh phải nói với em… về chính anh…
Cô ngồi im lặng, hàng mi không chuyển động hay run rẩy. Cô vẫn cực kỳ
xanh xao, nhưng khuôn mặt mang một vẻ bình thản lạ lùng dường như
được sinh ra từ vài nguồn gốc bí mật bên trong.