Anh hiểu rằng mắt anh chắc là không thể chịu nổi, và quay đi, đặt khuỷu
tay lên mặt lò sưởi và che mặt. Thứ gì đó đập gõ và vang rền trong tai anh;
anh không biết liệu đó có phải máu chảy trong mạch của anh, hay tiếng tích
tắc của đồng hồ trên mặt lò sưởi.
May ngồi bất động và không nói gì trong khi kim đồng hồ chậm chạp
trôi qua năm phút. Một cục than rơi về phía vỉ lò, khi nghe thấy cô đứng lên
để ẩn nó lại, Archer cuối cùng cũng quay lại và nhìn vào cô.
- Không thể như thế - anh thốt lên.
- Không thể…?
- Làm sao em biết - điều em vừa nói với anh?
- Em gặp Ellen hôm qua… em đã nói em gặp chị ấy ở nhà bà.
- Không phải chị ấy nói với em lúc đó chứ?
- Không, em nhận được thư của chị ấy chiều nay. Anh muốn xem nó
không?
Anh không thể nhận ra giọng mình, và cô ra khỏi phòng, rồi quay lại gần
như ngay lập tức.
- Em nghĩ anh đã biết - cô nói đơn giản.
Cô đặt tờ giấy trên bàn, Archer đưa tay ra để nhặt nó lên. Bức thư chỉ
vẻn vẹn vài dòng.
“May thân mến, cuối cùng chị đã khiến bà hiểu rằng chuyến thăm của
chị đến bây không hơn gì một chuyến thăm; bà đã tốt bụng và rộng lượng
như từ trước đến giờ. Bà thấy rằng bây giờ nếu chị về châu Âu chị sẽ phải
sống tự lập, hay đúng hơn là với cô Medora tội nghiệp, người sẽ đi cùng
chị. Chị đang vội vã quay lại Washington để thu dọn đồ đạc, và sẽ lên tàu
tuần tới. Em phải đối tốt với bà khi chị đi… tốt như em luôn đối với chị.
Ellen.”
“Nếu có bất cứ người bạn nào của chị muốn đề nghị chị đổi ý, làm ơn
nói với họ điều đó sẽ là hoàn toàn vô ích.”