Archer đọc bức thư hai, ba lần; rồi ném nó xuống và bật cười.
Tiếng cười của anh khiến anh ngạc nhiên. Nó gợi nhớ lại nỗi sợ giữa
đêm của Janey khi cô bắt gặp anh xúc động với tiếng cười khó hiểu về bức
điện của May thông báo rằng ngày cưới của họ đã được đề ra.
- Sao chị ấy lại viết thế này? - anh hỏi, ngăn điệu cười với một nỗ lực cao
nhất.
May đón nhận câu hỏi với sự ngay thẳng quen thuộc. - Em cho rằng vì
hôm qua bọn em đã nói chuyện về nhiều thứ…
- Những điều gì?
- Em đã nói với chị ấy là em e rằng mình đã không công bằng với chị ấy
- luôn không hiểu chị ấy đã khó khăn thế nào khi ở đây, cô đơn giữa quá
nhiều người thân mà như người xa lạ; những người cảm thấy có quyền
được chỉ trích, mà không hề biết đến hậu quả - cô ngừng lại - em biết anh
đã là một người bạn mà chị ấy có thể tin tưởng; và em muốn chị ấy biết
rằng anh và em giống nhau - trong tất cả những cảm nghĩ của chúng ta.
Cô do dự, như thể chờ anh nói, rồi chậm rãi nói thêm:
- Chị ấy đã hiểu em muốn nói điều này. Em nghĩ chị ấy hiểu mọi chuyện.
Cô đi về phía Archer, và cầm một bàn tay lạnh giá của anh đặt nhanh lên
má cô.
- Đầu em cũng đau, chúc anh ngủ ngon, anh yêu - cô nói, quay ra cửa, bộ
váy cưới bị rách và lấm bùn kéo lê sau cô ngang qua căn phòng.
CHƯƠNG 33
Như bà Archer vui vẻ nói với bà Welland, đó là một sự kiện lớn khi một
cặp vợ chổng trẻ tổ chức bữa tối lớn đầu tiên.
Vợ chồng Newland Archer, từ khi xây dựng gia đình, đã tiếp nhiều
khách khứa một cách thân mật. Archer thích mời ba hay bốn người bạn tới
ăn tối, và May tiếp đãi họ với thiện ý vui vẻ mà mẹ cô đã làm gương cho cô
trong đời sống vợ chồng. Chồng cô băn khoăn, nếu tuỳ vào cô, liệu cô có