Nói tóm lại, mọi thứ đã được sắp xếp khi gần đến thời điểm diễn ra một
sự kiện lớn.
Bà Archer lướt qua danh sách, kiểm tra mỗi cái tên với chiếc bút vàng
sắc nét.
- Henry Van der Luyden - Louisa - nhà Lovell Mingott - nhà Reggie
Chivers - Lawrence Lefferts và Gertrude - (Đúng, mẹ cho rằng May đã
đúng khi mời họ) - nhà Selfridge Mer- rys, Sillerton Jackson, Van Newland
cùng vợ. (Thời gian trôi thật nhanh! Chỉ như mới hôm qua khi cậu ta là phù
rể của con, Newland ạ) - và nữ Bá tước Olenska - Đúng, mẹ nghĩ thế là
đủ…
Bà Welland quan sát con rể một cách trìu mến.
- Không ai có thể nói, Newland ạ, rằng con và May đã không tổ chức
một lễ đưa tiễn lớn dành cho Ellen.
- Chà - bà Archer nói - tôi hiểu May muốn chị họ nó nói với mọi người ở
nước ngoài rằng chúng ta không phải những người không văn minh.
- Tôi chắc Ellen sẽ đánh giá cao điều này. Tôi tin rằng con bé sẽ tới sáng
nay. Đây sẽ là ấn tượng cuối cùng quyến rũ nhất. Buổi tối trước khi lên tàu
thường quá buồn tẻ - bà Welland vui vẻ tiếp lời.
Archer quay về phía cửa, và mẹ vợ anh gọi với theo.
- Vào đi và nhìn qua cái bàn xem nào. Và đừng để May mệt mỏi quá.
Nhưng anh giả bộ không nghe, nhảy lên cầu thang để đến thư viện. Căn
phòng đập vào mắt anh như một khuôn mặt xa lạ bình thản trong một điệu
bộ lịch sự. Anh nhận thấy nó đã được “sắp xếp gọn ghẽ” một cách tàn
nhẫn, và đã được sửa soạn, với sự xếp đặt hợp lý những cái gạt tàn và
những hộp gỗ tuyết tùng, để cho các quý ông vào hút thuốc.
“Chà - anh nghĩ - nó sẽ không kéo dài…”, và anh đi vào phòng thay đồ
của mình.
Mười ngày đã qua từ khi Madame Olenska rời New York. Trong suốt
mười ngày này, Archer không nhận được dấu hiệu gì từ cô ngoài việc được