- Nhưng Archer ngừng lại. Ông Letterblair đã đặt nắp bút lên cái mũi lớn
có nếp nhăn, và nhìn xuống nó với biểu lộ của những quý ông lớn tuổi liêm
chính khi họ muốn những người trẻ hơn hiểu rằng đức hạnh không đồng
nghĩa với sự ngốc nghếch.
- Thưa Ngài, tôi không muốn giảm nhẹ những tội lỗi của Bá tước;
nhưng… nhưng mặt khác… tôi sẽ không cho tay vào lửa… Chà, có nghĩa
là sẽ không ăn miếng trả miếng… với người bênh vực trẻ tuổi…
Ông Letterblair mở khóa một ngăn kéo và đẩy một tờ giấy gấp về phía
Archer.
- Báo cáo này, kết quả của những thẩm vấn kín đáo… Và rồi, khi Archer
không hề liếc nhìn tờ giấy hay từ chối
lời đề nghị, vị luật sư thẳng thừng tiếp tục.
- Ngài thấy đấy, tôi không chắc nó thật thuyết phục, không một chút nào.
Nhưng những gợi ý nhỏ có thể… và nói tóm lại, nó hoàn toàn thỏa mãn các
bên liên quan khi cách giải quyết xứng đáng này đã được đạt tới.
- Ồ, hoàn toàn - Archer tán thành, đẩy tờ giấy lại.
Một hai ngày sau, để đáp lại lời triệu tập từ bà Manson Mingott, tâm hồn
anh trở nên mệt mỏi vô cùng.
Anh thấy bà cụ thất vọng và cáu kỉnh.
- Cháu biết nó đã bỏ rơi ta? - bà bắt đầu ngay lập tức; và không chờ anh
trả lời - Ôi, đừng hỏi ta tại sao! Nó đã đưa ra quá nhiều lý do mà ta đã quên.
Riêng ta tự nghĩ là nó không thể đối mặt với sự nhàm chán. Dù sao đi nữa
đó cũng là điều mà Augusta và con dâu ta nghĩ đến. Và ta không biết rằng
ta đã gần như khiển trách nó. Olenski là một tên hoàn toàn vô lại, nhưng
cuộc sống với gã chắc là đã vui vẻ hơn nhiều so với ở Đại lộ Năm. Gia đình
không thừa nhận điều đó. Họ nghĩ Đại lộ Năm là thiên đường với Rue de la
Paix ở bên trong. Và Ellen tội nghiệp, dĩ nhiên, không hề muốn quay lại với
chồng. Nó luôn kiên trì với điều đó từ trước đến giờ. Vì thế nó sẽ định cư ở
Paris với Medora ngốc nghếch… Ồ, Paris là Paris; và ở đó cháu có thể đỗ