cửa sổ lồi (nơi những người cổ hủ sẽ thích để một phiên bản thu nhỏ bằng
đồng của bức tượng Vệ nữ thành Milo
), những chiếc sofa và ghế bành
thêu kim tuyến xanh nhạt được nhóm lại một cách thông minh quanh
những chiếc bàn nhỏ sang trọng chất đầy những đồ vật nhỏ xinh bằng bạc,
những con thú bằng sứ và những khung ảnh trổ hoa; những cái đèn bóng
hồng cao chót vót điểm xuyết như những bông hoa nhiệt đới giữa những
đám cọ.
- Em không nghĩ Ellen từng thấy căn phòng này được thắp sáng - May
nói, mặt đỏ lên trong nỗ lực của mình, và tỏa ra quanh cô một tia tự hào có
thể tha thứ được. Cái kẹp bằng đồng cô đã dựa vào cạnh ống khói đổ xuống
với âm thanh làm chìm đi câu trả lời của chồng cô; và trước khi anh có thể
đặt nó lại chỗ cũ thì tên của ông bà Van der Luyden được công bố.
Những vị khách khác nhanh chóng theo sau, vì người ta biết rằng nhà
Van der Luyden thích ăn tối đúng giờ. Căn phòng gần kín, khi Archer đang
bận chỉ cho bà Selfridge Mer- ry một bức tranh sơn dầu nhỏ trên cao của
Verboeckhoven
có tên là Bầy cừu mà ông Welland đã tặng May nhân
dịp Giáng sinh, thì anh nhận ra Madame Olenska đã ở bên mình.
Cô quá xanh xao, vẻ xanh xao ấy khiến mái tóc sẫm màu của cô có vẻ
dày hơn và nặng hơn bao giờ hết. Có lẽ là, hay quả thực là, cô đã đeo vài
chuỗi hạt hổ phách quanh cổ, đột nhiên gợi cho anh nhớ đến cô bé Ellen
Mingott đã từng khiêu vũ với anh tại những bữa tiệc cho trẻ em, khi
Medora Manson lần đầu mang cô về New York.
Những chuỗi vòng cổ hổ phách đang làm cô mệt mỏi, hay có lẽ bộ váy
của cô không thích hợp: khuôn mặt cô trông mờ nhạt và gần như xấu xí,
nhưng anh chưa bao giờ yêu nó như thế tại giây phút này. Tay họ gặp nhau,
và anh nghĩ anh nghe thấy cô nói: “Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ lên tàu đi
Nga…”, rồi có một tiếng cửa mở vô nghĩa, và sau một lúc giọng May vang
lên: “Newland! Bữa tối đã được công bố. Anh đưa Ellen vào nhé?”
Madame Olenska đặt tay lên cánh tay anh. Anh nhận thấy tay cô không
đeo găng, và nhớ rằng anh đã từng gắn chặt mắt vào bàn tay cô như thế nào