xe ngựa thoải mái. Nhưng nó đã tươi vui như một con chim, và ta sẽ nhớ
nó.
Hai giọt nước mắt, những giọt nước mắt khô khốc của người già, lăn
xuống đôi má phúng phính của bà và biến mất trong rãnh sâu của ngực áo.
- Tất cả những gì ta muốn yêu cầu - bà kết luận - là chúng đừng làm
phiền ta thêm nữa. Ta phải thực sự được phép nuốt món cháo suông của
ta… - Và bà nheo mắt hơi đăm chiêu nhìn vào Archer.
Chính tối hôm đó, trên đường về nhà, May đã công bố dự định của cô về
việc tổ chức một bữa tiệc chia tay cho chị họ. Tên của Madame Olenska
không được nhắc đến giữa họ từ buổi tối cô bỏ đi Washington; và Archer
nhìn vợ ngạc nhiên.
- Một bữa tối… Tại sao? - Anh hỏi. Mặt cô đỏ lên.
- Vì anh quý Ellen… em nghĩ anh sẽ vui lòng.
- Thật là hay… khi em làm thế. Nhưng anh không thực sự thấy…
- Em định làm thế, Newland. - Cô nói, lặng lẽ nhổm dậy và đến bên bàn
giấy. - Đây là tất cả giấy mời đã được viết. Mẹ đã giúp em… bà đã tán
thành chúng ta làm điều này.
Cô dừng lại, bối rối nhưng vẫn cười, và đột nhiên Archer thấy trước anh
là hình ảnh hiện thân của gia đình.
- Ồ, được thôi - anh nói, nhìn với đôi mắt vô hồn vào danh sách khách
mời cô đã đặt vào tay anh.
Khi anh vào phòng khách trước bữa tối, May đang cúi mình trên đống
lửa và cố cời những khúc gỗ để chúng cháy trên nền gạch hoàn hảo của lò
sưởi.
Những chiếc đèn cao được thắp lên, và những bông phong lan của ông
Van der Luyden đã được trưng bày trong những đồ đựng bằng sứ hiện đại
và bằng bạc sần sùi. Phòng khách của bà Newland Archer được mọi người
coi là một thành công lớn. Một chậu trồng hoa bằng tre mạ vàng, trong đó
những cây báo xuân và cúc lọ lem được thay mới đúng lúc, chặn lối ra phía