đôi tình nhân theo nghĩa cực kỳ đặc biệt trong những từ vựng “nước
ngoài”. Hàng tháng nay, anh đoán mình đã là trung tâm của vô số những
đôi mắt lặng lẽ quan sát và những đôi tai lắng nghe kiên nhẫn. Anh đã hiểu
rằng, tuy không biết bằng cách nào, sự chia rẽ anh và người tình tội lỗi đã
thành công. Giờ đây toàn gia tộc đã tập hợp lại quanh vợ anh ngầm làm bộ
rằng không ai biết gì, hay từng nghĩ gì, và bữa tiệc chiêu đãi này chỉ đơn
giản là khát vọng tự nhiên của May Archer muốn trìu mến tiễn biệt người
bạn và người họ hàng của cô.
New York đã sống theo cách sống “không bộc lộ tính khí” như thế; cách
mà người ta sợ tai tiếng hơn là bệnh tật, đặt sự đứng đắn lên trên lòng can
đảm, và coi không gì thô lỗ hơn “việc cãi lộn”, ngoại trừ cách cư xử của
những người gây ra chúng.
Khi những ý nghĩ này nối tiếp nhau trong tâm trí, Archer cảm thấy mình
như tù nhân trong một trại lính. Anh nhìn quanh bàn, đoán được ý nghĩa từ
những giọng nói cương quyết của những người bắt giữ anh qua món măng
tây Floria, khi họ bàn về Beaufort và vợ ông ta. “Điều đó là để chỉ cho
mình”, anh nghĩ, “rằng điều gì sẽ xảy ra với mình…”, và một cảm giác chết
lặng về tính ưu việt của sự ám chỉ và loại suy so với những hành động trực
tiếp, của sự im lặng so với những lời nói hấp tấp, đã đóng lại trong anh như
những cánh cửa hầm rượu của gia đình.
Anh cười, bắt gặp đôi mắt kinh ngạc của bà Van der Luyden.
- Cậu nghĩ nó buồn cười à? - bà nói với một nụ cười chịu đựng - Dĩ
nhiên tôi cho rằng việc Regina tội nghiệp ở lại New York phần nào thật nực
cười.
Và Archer lẩm bẩm:
- Tất nhiên rồi.
Đến đây, anh bắt đầu thấy rằng người ngồi bên cạnh Madame Olenska đã
bận tiếp chuyện với người phụ nữ bên phải ông. Cùng lúc anh thấy May,
ngồi điềm tĩnh giữa ông Van der Luyden và ông Selfridge Merry, vội nhìn
nhanh xuống bàn. Rõ ràng chủ nhân và người phụ nữ bên phải anh không