thể ngồi im lặng trong suốt bữa ăn. Anh quay sang Madame Olenska, và nụ
cười nhợt nhạt của cô đón tiếp anh. “Ôi, hãy làm đến cùng”, nó có vẻ muốn
nói vậy.
- Chuyến đi có khiến chị mệt mỏi không? - Anh hỏi trong một giọng mà
khiến anh ngạc nhiên bởi sự không tự nhiên của nó; cô trả lời rằng, ngược
lại, cô hiếm khi đi lại thoải mái hơn thế.
- Ngoại trừ, anh biết đấy, sự nóng nực đáng sợ trên tàu - cô nói thêm; và
anh nhận xét rằng cô sẽ không phải chịu đựng cái gian khổ đặc biệt đó ở
đất nước mà cô sắp đến.
- Tôi chưa bao giờ - anh tuyên bố với cảm xúc mãnh liệt - gần như bị
đông cứng trừ một lần, vào tháng Tư, ở trên chuyến tàu Calais đi Paris.
Cô nói cô không ngạc nhiên, nhưng nhận xét rằng, đáng lẽ mọi người
nên luôn mang thêm một tấm thảm, và rằng mọi hình thức đi lại đều có
những gian khổ riêng của nó; nghe vậy anh ngay lập tức đáp lại rằng anh
nghĩ chúng không đáng kể gì so với việc bỏ đi đáng nguyền rủa này. Cô
thay đổi sắc mặt, và anh nói thêm, giọng đột nhiên cao lên.
- Tôi định sắp tới sẽ đi du lịch.
Một nét run rẩy băng ngang qua mặt cô, và nghiêng sang Reggie
Chivers, anh nói lớn:
- Này, Reggie, anh nói gì về một chuyến đi vòng quanh thế giới: ngay
bây giờ, ý tôi là tháng sau? Tôi cá nếu anh…”. Đến đó phu nhân Reggie nói
to rằng cô không nghĩ đến việc để cho Reggie đi cho đến sau cuộc khiêu vũ
của Martha Washington tổ chức cho Viện cứu tế người mù trong tuần lễ
Phục sinh; và chồng cô điềm tĩnh nhận xét rằng lúc đó anh sẽ đang luyện
tập cho trận đấu Polo quốc tế.
Nhưng ông Selfridge Merry đã bắt được cụm từ “vòng quanh thế giới”,
đã từng đi vòng quanh thế giới trên chiếc du thuyền hơi nước, ông nắm lấy
cơ hội để nói về vài điều nổi bật liên quan đến những hải cảng nông cạn ở
Địa Trung Hải. Dù, xét cho cùng, ông nói thêm, điều đó không thành vấn
đề; vì khi bạn đã thấy Athens, Smyrna và Constantinople, thì còn mong gì